TẢN MẠN VỀ LÒNG CAN ĐẢM, SỰ THÀNH CÔNG VÀ NIỀM HẠNH PHÚC

Chuyện là, ngày học thứ 2 ở VUS, mình ngồi cạnh một cô bé sinh năm 97. Cô bé rất dễ thương và lanh lợi. Tưởng rằng cô cũng vừa trải qua kì thi thần thánh vừa rồi như bao lứa 97 khác, ai dè, cô bảo rằng, em không như vậy.

Cô bé kể rằng, xong lớp 11 là cô đã chọn học ngành Marketing của một trường cao đẳng. Cô học một năm. Nghĩa là, trong khoảng thời gian đám bạn của cô vẫn còn đang hoang mang chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, thì cô đã bắt đầu đi phỏng vấn xin việc ở một công ty Hàn Quốc.

Lúc đầu, khi biết rằng cô bé học xong lớp 11 thôi, tôi cũng hơi “e dè”. Nhưng qua những lúc trò chuyện với em, càng lúc càng thấy cô bé thật đáng nể phục.

– Chị cảm thấy nể em thật đó. Sao em dám can đảm như vậy?!
– Đám bạn em cũng bảo em như vậy đó chị. Cô giáo em nữa. Chị biết không, em cũng chẳng tiếc gì, có tiếc là em không được trải qua khoảng thời gian sinh viên như bao người thôi. Em thích tham gia mấy phong trào và hoạt động tình nguyện lắm.

Cô bé còn bảo rằng, em phỏng vấn 2 vòng thành công rồi. Cô dự định sẽ học lớp tiếng Hàn vì cô rất thích tiếng Hàn.

À, cô bé còn xăm một bé mèo Hello Kitty trên cánh tay.

– Chị biết không, em xăm vậy thôi chứ em hiền lắm. Thấy có ai mà xăm Hello Kitty như em không!!! Em mê Hello Kitty cực. Thiếu điều cái nón bảo hiểm, và cái đó nữa thôi *cười*

Về kể lại cho mẹ nghe, mẹ bảo, ừ, giờ thì đại học cũng có phải là con đường duy nhất đâu. Rồi mẹ kể cho nghe cô con gái của đồng nghiệp mẹ, nhất quyết không từ bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình mà từ bỏ sư phạm để ôn thi lại. Rồi mình kể cho mẹ nghe bà chị của con nhỏ bạn, học đến lớp 9 đi học nghề nhưng giờ cũng kiếm được bộn tiền vì lành nghề, thêm việc bán hàng online vì có nhiều mối quan hệ.

– Vậy thôi, chứ giờ con học năm 2 rồi. Ráng lo mà học cho tốt!

Biết sao giờ, ừ thì, nghĩ lại sao mình chẳng đủ can đảm dành ra một năm để ôn thi lại ngành Báo chí như người ta. Sao mình chẳng đủ can đảm để gap year một năm rồi hẳn học tiếp. Sao mình chẳng đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình, rồi hẳn, mình cũng chẳng đủ can đảm để chờ đợi hạnh phúc đến với mình.

Suy cho cùng, nhát gan sẽ chẳng làm được cái khỉ gió gì hết. Có giỏi mà nhát gan, thì ai biết là giỏi nữa. Có thương yêu người ta, sao cũng để trong lòng tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, mốt nó có bồ rồi thì đừng khóc bù lu bù loa nha.

Mà mình cũng không có nhát đâu, coi vậy không nhát đâu. Can đảm theo một phong cách khác, hẳn hoi nhé!