DANCE FOR KIDS, CÁC EM NHÍ NHỐ LỚP 4A2 VÀ NHỮNG GÌ CÒN ĐỌNG LẠI…

Giờ tự nhiên ngẫm ra được một điều sau hai buổi tiếp xúc với đám trẻ. Thời gian đầu, chúng nó cứ nhìn mình chằm chằm và e dè, cũng ngờ ngợ ra rồi. Hôm nay thì biết chính xác cái lí do là vì mình NIỀNG RĂNG.
“Chị ơi, có gì trên răng chị vậy?”
“Chị ơi, sao chị phải niềng vậy?”
“Chị ơi, niềng đau không?”
– À bé ơi, cái đó là trang sức cho răng đó. Thay vì chị đeo vòng giống như em trên tay thì chị đeo này trên răng nè *cười một phát*
– Chị đeo để cho răng chị đều tăm tắp như hạt bắp vậy đó!
– Đau em. Người ta gắn lên cho em mấy cái này, rồi xỏ sợi này vào, rồi kéo lại. Đau lắm. Đeo này đã đau rồi, mà giờ các em không nghiêm túc, chị la còn đau hơn nè.

11219520_1190238911002316_9092691460009441379_n

Hôm nay dạy tụi nhỏ tiếp, may mắn thay, chúng nó vẫn còn nhớ đến mình, hic, xúc động đậy.
“Chị ơi, hôm nay có nhảy nữa không chị?!”
“Chị ơi, tập này để chi vậy chị?!”
“Chị ơi, sao hôm bữa chị không đi vậy!”

La cà qua bên bọn lớp 5, chúng nó nhìn mình trân trân.
“Áaaaa! Chị này răng vàng”. – “Em à, cái này là kim cương đó”

“Chị ơi, ba em bảo, nếu em quý mến người nào thì hãy ghi tên người đó vô một quyển vở, em sẽ ghi tên chị vào.” – “Ừa, mà em chưa biết họ tên chị đúng không, chị tên Hình Thị Thùy Trang”. – “Dạ, Quỳnh Thị Thùy Trang.” – “Không phải đâu em, là Hình, em đánh vần thử cho chị xem.” – “Dạ, I nhờ inh, hờ inh hinh huyền hình.”…
“Chị ơi, ngày mai chị nhớ mua bánh cho tụi e nữa nha chị!”

Ban đầu, mình biết đến chương trình này là nhờ nhỏ bạn học chung Đại học, thấy gần nhà mình quá nên rủ mình đăng kí. Nhà Bè! Mình cũng ở đó, hè này thời gian cũng thoải mái, sợ gì mà không đăng kí. Không chần chừ nghĩ ngợi gì mình cũng điền form nộp ngay.
Ngày đầu tiên đúng là một cực hình đối với mình. Sau buổi tập luyện đầu tiên với bọn trẻ, về đến nhà là mình nóc ngay 2 chai nước lọc. Lúc đó mình chẳng nghĩ được gì trong đầu ngoài việc nghĩ những thứ tiêu cực. Mình cảm thấy hơi chán nản, hơi thất vọng, nhưng hẳn, mình sẽ không từ bỏ.

11695954_1191374367555437_1153122876634397612_n
Những ngày tiếp theo đó, các em dễ bảo hơn rất nhiều. Phần vì các em cũng thích thú với bài nhảy, phần vì có thêm những “anh chị” mới “ngầu” lắm. Mình hơi ngạc nhiên là các em thậm chí còn thuộc bài hơn cả mình, và nhảy sung hơn cả mình nữa. Hỏi rằng các em có muốn nhảy tiếp nữa không hay muốn nghỉ giải lao, các em vẫn chỉ muốn được nhảy.
Các em nhoi quá thật sự rất là nhoi. Đến nỗi sau hai ba bữa tập đầu mà chị đây phải đến bệnh viện để khám bệnh mua thuốc uống!

Ngày áp chót mình được gặp bọn nhỏ là ngày mà mình bắt đầu cảm thấy nuối tiếc nhất. Bọn nhỏ cứ nghĩ rằng mình và chúng vẫn có ngày tái ngộ, nhưng mà! Thương tụi nhỏ quá, lúc đó mình đang loanh quanh sân trường tìm người thì cô bé chạy lại ôm lấy mình, kéo tay mình đi theo nó. Em cứ ôm lấy mình miếc, không dứt ra được, mà cũng không nỡ dứt ra…
Tập dợt xong rồi cũng đã gần đến giờ về, mình nghĩ ngay đến ý định một lúc sau sẽ ghé Coop.Food mua vài món quà nho nhỏ cho bạn trẻ, rồi sáng mai sẽ đem đến phát cho từng đứa.
Nào ngờ đâu, mình cũng chẳng có cơ hội tận tay trao cho từng em. Buổi lễ hôm đó, các em tản ra tán lạn, có em lại về sớm. Bé gái kia hỏi rằng chị ơi chị có đem bánh không, mình bảo em, chị có đem, nhưng giờ các bạn đâu mất tiêu hết rồi, chị không thể phát được. Buồn thật! Mình lúc đó chẳng biết phải làm gì. Vì ngày hôm trước, cứ nghĩ trong đầu viễn cảnh sẽ tự mình trao bánh kẹo cho các em, rồi các em loi choi giành giật nhau, rồi mình sẽ nhắn nhủ vài lời với bọn nhỏ. Em á, em cần phải tự tin lên, em nhút nhát như vầy thì sau này cơ hội sẽ vụt mất khỏi tầm tay em đó. Còn em nữa, em không được ăn hiếp bạn vô cớ nữa nghe chưa, em làm vậy sau này bạn giận, bạn nghỉ chơi em luôn, lúc đó thì buồn không kịp. Em nữa, chị giận em lắm đó, chị đã bảo em ngoan thì chị sẽ tặng em đồ chơi mà, em có biết là giờ mấy món đồ chơi đó giờ vẫn còn đang nằm trong balo của chị không…

SAM_2011
Ngày cuối cùng, các em hồn nhiên ngây thơ, vẫn cứ làm những gì mình thích, mình muốn, các em đâu biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng gặp chị đâu phải không! Chị không biết đến khi nào mới được gặp lại các em, mà nếu gặp lại thì chắc chị em mình cũng chẳng thể nhìn ra nhau nữa rồi. Chị có gửi bánh cho một bạn gái trong lớp mình, thứ hai này, các em nhớ đừng tranh giành oánh lộn nhau đó…