29/09/2015

10 giờ tối.

Chạy nửa tiếng mới về đến nhà. Thấy mình về, cha hỏi đã ăn gì chưa, còn phần hủ tiếu xào ở kệ bếp. Cảm thấy vui trong lòng!

Cha bảo, hôm nay nhỏ em nó khóc. Mình giật cả mình, mới khi nãy trước khi đi học, thấy nó vẫn bình thường cơ mà. Rồi mình nói, chắc là nó bị stress.

” Hồi trước con có vậy không?’
” Dạ có chứ cha.”
“Vậy giờ con có vậy không?”
“Dạ có, ngay bây giờ luôn nè cha.”

“Vậy sao con không nói với cha?”
“Con nói rồi, liệu có giải quyết được gì không?”

Nói rồi, lại cắm mặt xuống ăn phần hủ tiếu xào trong tô.

1,5s mọi thứ trong im lặng, ngoài trừ âm thanh từ ti vi phát ra.

“Được chứ”. Cha trả lời.