CÁI GÌ CŨNG CÓ HẠN SỬ DỤNG CỦA NÓ

Buổi chiều hoàng hôn đẹp tuyệt đẹp, không xe cộ, không khói bụi, không tiếng còi inh ỏi. Nam Cát Tiên. 4 tháng đã trôi qua.

Chúng tôi ngồi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất vối nhau, chủ yếu là chuyện tình cảm yêu đương nhắng nhít. Lúc đó tôi còn quen bạn trai là hải quân, xa tít đâu chừng 450 km. Thời đó, tôi hẳn là đứa theo chủ nghĩa “yêu là cưới”. Đặt nhiều niềm tin, nhiều hi vọng lắm.

Nói thế nào đó rồi lái sang chuyện hạn sử dụng, nhỏ bạn bảo, cái gì cũng có hạn sử dụng của nó. Ông anh mới quen khi đó cũng tán thành. Tôi không nghĩ nhiều, một lần nữa, vẫn còn nhiều niềm tin và hi vọng lắm.

Nay là buổi tối cuối tuần, thứ 7, sau khi đã hoàn thành môn học cuối cùng trong kì thi học kì này. Nhanh gớm. Tâm hồn thư thả thoải mái rồi đâm ra suy nghĩ linh ta linh tinh.

Ờ đúng thiệt hen. Cái gì cũng có hạn sử dụng của nó. Bịch nấm này 7 ngày là hết đát. Hộp sữa trong tủ lạnh cũng đâu được 6 tháng. Son môi, phấn nền, phần lót để đâu trong phòng chắc cũng sắp phải xem rồi dọn lại, mỹ phẩm tùy loại thì nó lại có hạn sử dụng là 1, 2 hay 3 năm. Đến cái máy tính bàn PC nhà mình cũng thọ gần chục năm tuổi, nó ở nhà mình đâu cũng từ cái thời mà trò Boom Online, Yahoo! còn phổ biến.

Giờ thì độc thân vui tánh rồi.

Giờ cũng bỏ luôn cái chủ nghĩa “yêu là cưới”.

Đồ ăn hết đát, ăn vào nhẹ thì ê bụng, nặng thì vô viện súc ruột rửa ruột. Mỹ phẩm hết đát, chét lên mặt nhẹ thì nổi mụn cám mụn bọc, mụn mẹ mụn con, nặng thì vô da liễu mà điều trị ròng rã cả năm trời…Nhiều người cũng kỳ lắm nha, chỉ để đến lúc mấy thứ gần hết đát rồi thì mới tá hỏa tâm binh lôi ra xài tháo xài đổ. Vậy chứ lúc nó còn hạn, diếm kín diếm kỹ lắm.

Lo sợ, vậy giả dụ như tình yêu hết hạn sử dụng thì sao? Nhẹ thì sao? Mà nặng thì sao?

Rồi cũng tự hỏi, sau này quen ai, hay mình tự thỏa thuận với người ta cái hạn sử dụng luôn đi, biết trước được cái mốc thời gian, chuẩn bị trước tâm lý, đỡ chấn thương hơn.