CHUYỆN PHỎNG VẤN Ở TRUNG TÂM ANH NGỮ

Đắng lắm. Chuyện là em nộp hồ sơ vào công ty truyền thông, thế mà trời xui đất khiến thế nào, số phận sắp đặt thế nào thì em vào tổ chức giáo dục. Chạy trời không khỏi nắng, lúc đọc mail biết tin mình không được vào Mekong, chỉ muốn câm nín. Thế là đang mùa thi, stress là càng stress hơn, chẳng muốn nói chuyện với ai. Trên facebook nhiều đứa í a í ố ì ào các kiểu về vụ thực tập, ta xem thì xem, chứ ta…mặc kệ.

Đau lòng lắm. Được hẹn 8h phỏng vấn, 7h45 có mặt ở trung tâm rồi. Vậy mà muốn rớt tim mấy hồi vì mấy chị tiếp tân không biết tin tức gì của buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Mà kể cũng lỗi em, em thậm chí còn chẳng chú tâm vô cuộc gọi báo phỏng vấn nữa mà. Chẳng thèm hỏi bà chị gọi em tên gì, phòng ban nào. Rồi, đợi. 11h có ca thi, sốt vó.

8h30. Thở hì hà hì hục trên lầu 3.

“Chị ơi, cho em xin lỗi nếu như em đã phải để chị đợi lâu”

“OK, don’t worry. Sit down, please. Không sao đâu em”

Xin lỗi rối rít. Lần đầu phỏng vấn trong công ty đó, vậy mà thành ra te tua thế nì, giờ ngộ biết phải nàm sao, nàm sao, nàm sao là nàm sao.

30 phút phỏng vấn. Tin nỗi không?! Nói thiệt ra là 45 phút hơn luôn chứ 30 phút gì.

Ở đây, sau buổi phỏng vấn, thì rút ra được tí kinh nghiệm cho mọi người tham khảo.

1. Hiểu mình

Hẳn là điều này các bạn phải biết rồi, vì dù là ở đâu, doanh nghiệp hay tổ chức nào, khi bạn đi phỏng vấn, câu đầu tiên không thể thiếu đó là: “Can you introduce yourself, please”. Cứ nói ra, nói những gì nổi bật nhất mà bạn nghĩ bạn có thể tự tin nói được, kể cả đó là mặt xấu của bạn.

“Tui bị cái hơi tự ti, tui chỉ giỏi nói nhiều khi ở bên cạnh đám bạn thân, và nhút nhát khi ở bên người lạ. Mà vậy chớ tui tham gia hoạt động, phong trào ở trường nhiều lắm nha. Tui tổ chức nhiều event nè, lại còn phụ trách cả việc viết content này nọ nữa. Vậy đó! À mà quên, tui đang là sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Truyền thông Doanh nghiệp…”

Just be yourself! Đừng lo ngại mình bị phán xét cái gì hết. Tui là đang trong tình thế nguy hiểm lúc đó, vì vấn đề ở chỗ là, tui nói tui chưa hề sale cái gì, tui lại chỉ mong muốn bản thân mình sau này làm ở agency, hay magazine các kiểu thôi. Cơ mà tui nói thiệt là tui luôn trong tâm thế sẵn sàng trải nghiệm những vị trí mới lạ. Thế nên, đừng lo. Có hỏi gì thì cứ hỏi tiếp đi, tui trả lời tuốt.

Vậy đó, cứ là mình đi, bạn vui vì bạn thoải mái được là bạn, người ta cũng vui vì người ta cảm thấy an tâm bởi người trước mặt người ta đang phỏng vấn đang không mang cái mặt nạ nào hết.

2. Hiểu vị trí ứng tuyển

Có nhiều người, quan tâm đến danh tiếng, nhãn mác công ty là đủ, vậy thôi không cần nhiều. À mà nói thiệt đây cũng không ngoại lệ hihi. Apply ào ào vào công ty, vào tổ chức, vào câu lạc bộ, vào dự án mà chẳng thèm quan tâm nhiều đến vị trí mình ứng tuyển, tất nhiên là ngoại trừ vài tình huống bất đắc dĩ khác phải làm như vậy (một lần nữa, như đây chẳng hạn nè).

Giả sử đời cho ta 3 quả chanh, thôi thì đánh liều chọn đại quả chanh nào chua nhất để pha nước chanh uống, cho đúng chất chanh. Đùa thôi chứ mắt thường làm sao thấy được chanh nào chua hơn chang nào, đúng không? Tui được quyền lựa chọn 1 trong 3 vị trí khác nhau trong trung tâm. May mắn là có lên mạng search trước nên nhớ được chút đỉnh. Thời khắc đưa ra quyết định là gây cấn nhất vì chỉ có vỏn vẹn 1s để đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Ờ, mà kiểu nào đó, lại úm ba la xì bùa vô cái vị trí không dễ ăn nhất ahiihiii.

Đừng lo, rồi sau đó, chị giải thích ra cho nghe cho hiểu 3 vị trí đó công việc như thế nào, cặn kẽ hơn là ở vị trí mình chọn – Program Consultant.

3. Luôn trong tư thế sẵn sàng trả lời những câu hỏi tình huống

Chị hỏi, em có bao giờ thuyết trình hay chưa. May thay Hoa Sen đã cho tui nhiều cơ hội, tui đã tự tin trả lời là dạ có, em là em thuyết trình đầu, giữa, cuối, hay một mình gì cũng có tút lút hết đó chị. Chị gật gà hài lòng. Rồi chị lại hỏi, em đã có bao giờ giải quyết vấn đề hay chưa. Kể ngay liền cái kỷ niệm ấn tượng khó phai hồi đó lúc mà năm nhất tham gia hoạt động ở trường. Rồi lại hỏi tiếp, em nghĩ đối với khách hàng thì yếu tố nào là quan trọng nhất để họ đưa ra quyết định mua sản phẩm. Tiếp nữa, giả sử như em bị khách hàng phàn nàn về công ty, em sẽ phải xử trí ra làm sao…

Vấn đề của tui là tui đang thực tập ở một vị trí hoàn-toàn-mới-lạ so với những gì tui đã và đang trải nghiệm.

Sự thật thì ban đầu, chị hơi e dè vì nghĩ tui không phù hợp, vì tui biết, và hẳn chị cũng biết tui thuộc về nơi khác, không phải nơi này rồi. Chỉ hỏi, vậy em nghĩ em học được những gì và phát huy được những gì nếu em thực tập ở vị trí đó, liệu nó có phục vụ cho chuyên ngành của em. À, mà may mắn thay, chị ới, kì thực tập này của em không cần phải đúng chuyên ngành, nên chị đừng lo…

Đó là 3 tips nhỏ tui vừa nghĩ ra trong tối nay để chia sẻ cho mọi người, những ai sắp sửa đi phỏng vấn cho đợt thực tập nhận thức.

Phần về tui, tui thấy hạnh phúc lắm luôn vì từ trước tới giờ, trong đầu tui chỉ nghĩ, phỏng vấn xin việc ở chỗ làm là nó sẽ rất là kinh khủng khiếp, rất là căng thẳng luôn, với một cái bàn, có hai ba người ngồi đối diện tui, mặt mày đùng đùng sát khí. Vấn đề thời gian phỏng vấn của tui kéo dài đến 45 phút đâu là bởi, chỉ dành 15 phút sau để chia sẻ, để an ủi, để truyền đạt kinh nghiệm của chỉ lại cho tui nghe. Chắc cái này tui nhớ đến già.

Chỉ bảo là, chỉ với em giống nhau. Tính cầu toàn, muốn cái gì cũng phải hoàn hảo.
Chỉ bảo là, nhìn em cười vậy đó chứ chỉ thấy trong nụ cười em cũng còn vất vơ vất vưởng hơi buồn hehe. Mà đúng thiệt, vui sao nỗi mà vui vì lúc đó tui có được phỏng vấn ở đúng nơi tui muốn đâu.

Chỉ còn nói, tui là đứa nhạy cảm.

Chỉ bảo là, chỉ tin tui. Chỉ tin tui sẽ làm được.

Bài học chỉ chia sẻ đó là, “có một thứ luôn thay đổi, đó là sự thay đổi”. Nếu số phận chia cho em những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến em thành người chơi giỏi. Mạnh miệng nói và, dạ, mà nếu em không biết chơi bài thì em phải bắt đầu học chơi đánh bài trước.
Rồi chỉ bảo thêm rằng, việc em ngồi đây phỏng vấn sẽ chính là câu trả lời để nếu mai sau này, khi đến những công ty khác, người ta có hỏi em, em đã từng bao giờ giải quyết vấn đề hay chưa, em có thể tự tin trả lời là có.

Giả sử cuộc đời mỗi người là 60 năm. Em vẫn còn 40 năm nữa để trải nghiệm. Em còn trẻ, còn có hơn chị những 10 năm.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s