ĐỜI NGƯỜI, NGẮN THẾ SAO?

Đối diện nhà có đôi vợ chồng trẻ và hai đứa nhóc xíu xiu, đứa lớn chừng 4,5 tuổi, đứa nhỏ chừng 1, 2 tuổi. Đó là căn nhà thuê, ngang dọc chắc cũng chỉ bằng căn phòng của tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi, làm thế nào mà cả gia đình 4 người có thể sống trong căn nhà nhỏ xíu xiu như thế kia. Một căn phòng chừng 3 mét bề ngang, 4 mét bề dọc. Rồi cũng tự hỏi, người ta sẽ sinh hoạt như thế nào, ăn ngủ nghỉ, bếp núc, tắm rửa, vệ sinh… Mà thôi, cũng không nghĩ nhiều lắm, đến đó thôi!

Chúng tôi chưa bao giờ có dịp nói chuyện với nhau.

Những ngày nước lũ, đường xá ngập tới gần nửa bánh xe. Có một buổi chiều rảnh rang, tui trong nhà ngó ra ngắm dòng nước đang lén lút từ từ bò lên mặt đường thì nghe tiếng cười rôm rả. Nhìn qua thì thấy hai đứa nhỏ đang hớn ha hớn hở với dòng nước.  Đứa lớn thì đang vọc nước, đứa nhỏ thì ngồi trên chiếc xe đẩy, bà mẹ vừa đút cơm vừa đẩy xe chạy tới chạy lui cái vỉa hè ngắn ngủn cả bề ngang lẫn bề dọc.

Nhìn bình yên lắm.

Rồi đùng một cái, tôi nghe tin người chồng, người cha trẻ đó vừa qua đời.

Nghe đâu sau nhiều năm dành dụm, tích góp thì họ cũng sắm sửa được cho mình căn nhà riêng. Người chồng là thợ điện, trong lúc đi dây điện cho chính căn nhà của mình, thì bị điện giật, không cứu kịp.

Sáng nay đi làm, vội vàng lắm, nhưng cũng kịp thấy đối diện bên nhà có gì là lạ. Nhiều người đến, đang xếp xếp, dọn dọn, trong lu bu và tất bật lắm. Thoáng nghĩ, chắc là có tiệc tùng họp mặt hoặc là thôi nôi, sinh nhật của mấy nhóc nhỏ. Nào ngờ đâu, tối về thì nghe tin sét đánh.

Thấy thương quá, người vợ còn quá trẻ mà phải một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Thấy thương quá, căn nhà mới xây, chưa có hơi ấm của chồng của cha thì đã phải vác theo những ký ức nặng nề. Cũng chẳng biết rồi sau đó, ba mẹ con họ sẽ đi đâu, có dọn về căn nhà mới đó hay không hay đến một nơi nào đó khác để né tránh những hình ảnh đau buồn. Và cũng chẳng biết rồi sau đó, người vợ sẽ phải mạnh mẽ như thế nào để đối diện với sự thật đau lòng này. Những đứa con của họ còn quá nhỏ…

Lời của Trịnh Công Sơn vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai, mấy ngày nay: “Chết thì quá dễ, mà sống thì quá khó…”