TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU ĐỢT TẬP HUẤN MINDFULNESS BASED COMPASSION AND HAPPINESS?

19/10/2016

9:10 sáng

Vừa trở về sau Module 3. Có rất nhiều cảm xúc sâu lắng đang đọng lại trong tôi.

Những ngày trước khi bắt đầu tham gia Module 3, cái tôi mong muốn nhất chính là được mau mau rời khỏi chốn thị phi để xả stress, để có những giây phút tịnh tâm không, để có cớ dẹp bỏ mối quan hệ với công nghệ, để hít thở không khí trong lành từ thiên nhiên mà nạp lại năng lượng cho chính bản thân mình… Nhưng thật, sau chuyến đi này tôi đã nhận được nhiều hơn những giá trị mà tôi mong đợi.

Khoảng thời gian không dài – 4 ngày, 4 đêm, nhưng đủ để thay đổi nhận thức của một con người. Phép màu là có thật!

Tôi nhìn ra những vấn đề mà mình mắc phải. Nó hiện hữu hằng ngày nhưng chính tôi lại cố tình lãng tránh. Cảm ơn mùi thơm của cây lá,  của tia nắng, âm thanh của côn trùng, của tiếng mưa, cảm ơn sự tĩnh lặng của những lúc thiền định đã giúp tôi có dịp nhìn nhận lại vấn đề với cái nhìn xác thực và cảm thông hơn.

Tôi nhìn lại tôi và nhận ra những giá trị của bản thân mình. Những mong muốn, những ước mơ và hoài bão mà tôi đã tự mình vùi dập, cho vào quên lãng trong quá khứ đó, à thì ra nó không chết đi, nó chỉ đang bị thương, đang thoi thóp và chờ đợi một cánh tay giúp đỡ, một sự vỗ về.

Tôi hiểu được những thứ khiến tôi khó chịu, căng thẳng và đau buồn vừa qua thật ra chẳng quan trọng hay độc hại, nguy hiểm như tôi đã từng nghĩ. “Thing comes for some reasons” – tất cả những thứ xuất hiện trong cuộc đời tôi đều sẽ có những ý nghĩa nhất định. Những biến cố mà tôi đã, đang và sẽ phải đối mặt rồi sẽ là những yếu tô quyết định sự trưởng thành của tôi. Can đảm mà đương đầu, thì tôi thắng. Nhụt chí mà từ bỏ, thì tôi thua. Có hề hấn chi khi tôi ngộ ra những gì mình cho là to tát đó, cũng chẳng là gì so với những người ở đây. Mỗi người chúng ta đều là một siêu nhân 🙂

Tôi tập được cho mình cái nhìn của kẻ thứ 3 – kẻ ngoài cuộc. Hóa thân thành một thiên thần , thiên thần đứng từ trên cao nhìn xuống và quan sát, nhìn nhận những vấn đề mà con Trang này đang phải đối mặt. Một biện pháp hữu ích để tôi có được cái nhìn khách quan cho mọi sự  việc, sự vật.

Tôi nhen nhóm ra những bản kế hoạch cho cuộc đời tôi, cho con đường mà tương lai tôi sẽ đi. Dù chỉ là bản phác thảo chưa được đặt bút xuống giấy trắng, nhưng, sẽ sớm thôi. Tôi có nhiều niềm tin cho những gì mình mong muốn.

Tôi được gặp gỡ và trò chuyện những con người tầm cỡ. Tầm cỡ theo đúng nghĩa đen nhé!  Dù rằng chính điều đó ít nhiều cũng đã khiến tôi khá “sượn”, khá cứng đờ so với tôi của ngày thường. Nhưng hề hấn chi, tôi đã có dịp được lắng nghe, cảm nhận và quan sát những gương mặt tầm cỡ này (có cả idol của tôi!!!). Điều đó như động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa, thôi thúc tôi phải tìm cách gì đó để phát triển bản thân mình thật nhiều.

Tôi có được cơ hội để gắn kết những mối quan hệ với người cùng lứa với mình. Ăn nằm cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, lội ruộng cùng nhau, bị vắt cắn cùng nhau… Không khí thân mật và ấm cúng, điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang ở trong một gia đình thật sự.

Tôi được học hỏi rất nhiều điều, không chỉ riêng từ thầy Thọ mà còn từ những thầy cô, anh chị khác trong đoàn. Mỗi cá nhân ở đây ai cũng đều có những bài học khác nhau đáng để cho mình học hỏi.

Mỏi tay rồi!

Nhưng  giờ thì đang get high, cực kỳ get highhhh.

Hẹn một ngày nào đó không xa, Trang lại sẽ viết những bài để chia sẻ những bài học, những kiến thức hay ho từ thầy Thọ ^_^

 

Có thể xem thêm vài thứ hay ho từ đây:

https://tranghinh.wordpress.com/2016/03/13/vai-suy-nghi-sau-dot-tap-huan-mindfulness-based-compassion-and-happiness/