CẢM ƠN, 2016!

Cảm ơn, 2016.
636077500289596690-750185865_tumblr_kzfpvcmaji1qzcp6io1_1280
1. Là vì mày đã dạy cho tao quá nhiều bài học

Đó là chương trình mà tao vinh dự được làm dưới vai trò là BTC.

Những tháng ngày chập chững khi được giao phó cái nhiệm vụ cao cả là Team Leader của team Truyền thông của một chương trình to bự. Những lần áp lực đến rớt nước mắt mà giấu không nói với ai. Những đêm thức đến 12h, rồi 1h, 2h, 3h sáng. Sai sót là không thể tránh khỏi. Nhưng gì thì gì chứ tao luôn tự hào vì đó là cả tâm huyết và cả sự nỗ lực của tao.

Có quá hay không khi nói rằng, chính chương trình to bự này mà tao đã trưởng thành hơn không ít. Những bài học về hoạt động chuyên môn, về các kỹ năng liên quan, vâng vâng và mây mây, có vẻ nó chỉ là một phần nhân tố của sự thay đổi lớn trong tao. Quan trọng hơn hết là những bài học về cuộc sống, về tình bạn, và cả tình yêu.

2. Là vì mày đã giúp tao nhận ra những gì quan trọng đối với bản thân mình

Đi xa, đi đêm, đi tối mịt mới về. Tao những tưởng rằng , cái sự tự do là điều mà tao luôn khao khát và sẽ tìm mọi cách để có được nó. Nhưng tao lầm. Chẳng biết tự bao giờ mà lòng cứ xốn xang khi nghĩ đến một ngày nào đó, cái con nhỏ vẫn còn ăn bám và phụ thuộc vào gia đình này, nó sẽ ra sao khi rời xa gia đình của nó.

Gia đình vẫn luôn là món quà quý báu nhất mà tao có được trong cuộc đời này.

Vậy mà từ trước tới giờ, tao vẫn cứ luôn hờ hững với nó.

3. Là vì mày đem lại cho tao những nguồn cảm hứng và đam mê

Chỉ khi dấn thân vào học tiếng Hoa thì mới nhận ra ra mình mê tiếng Pháp đến chừng nào. Nghịch lý! Nhưng biết sao giờ, thây kệ vậy. Ráng lo cái bằng ngôn ngữ 2 trước cái đã rồi thì đam mê tính sao. Nhưng dù gì đi nữa, càng tìm hiểu, thì càng cảm thấy mê những thứ thuộc về nước Pháp, thuộc về châu Âu.

Đi đêm miếc, đi khuya miếc. Rồi năm nay mới phát hiện ra, sao yêu Sài Gòn lạ. Cũng không biết yêu cái nào nhiều nhất, nhưng trước mắt là có những cái ánh đèn lấp lánh rồi đó. Lấp lánh. Sparking.  Sau này có đi xa, chắc nhớ…

4. Là vì mày đã cố tình không đi theo dự định của tao

Quái! Chắc cũng đang suy nghĩ lạc quan lắm mới viết ra được nhận xét như thế này.  Mà đúng là như thế thật. Thử hỏi xem, có ai đời muốn mình phải trì hoãn những dự định của mình? List to do đến cuối năm khi tổng kết lại thì chỉ loe que vài ba cái đã được hoàn thành. Còn lại thì vẫn nằm chổng chơ ở đó chờ ngày được chôn (hoặc hô hấp nhân tạo, giật điện cho sống dậy).

Chẳng biết có ai hiểu được cảm giác đó không. Bỏ biết bao nhiêu thời gian, công sức để chuẩn bị, bản thân cũng đã vẽ sẵn trước những khung cảnh của tương lai. Vậy đó, boom! Và xong, chấm dứt tại đó. Sẽ không có tiết mục mình đón sinh nhật tuổi 20 tại Thái. Và càng không có tiết mục “hoàn thành bài test của DPU tốt nhất có thể”…

Cũng vì đời là vô thường, nên thôi!

Tự dưng nhờ vậy lại học được cách thích ứng và linh hoạt. Mà chắc nhờ cái sự thay đổi xoành xoạch của cuộc sống như vậy mà nó mới thi vị.

Gì đi nữa, tao tin rằng, nếu cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi. 20 tuổi, tao vẫn đang vững tin và lạc quan tin vào tương lai tươi sáng lạn phía trước. Cố gắng nào!

Giờ thì, 2017 ơi. Xin chào ngươi. 
2017
Mạnh mẽ hơn
Tự tin hơn
Chạm gần hơn
Yêu thương bản thân nhiều hơn