MỌI CHUYỆN VẪN TIẾP DIỄN

future-life2

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn!

Và tôi vẫn đang lặng lẽ làm hồ sơ. Vẫn âm thầm giải quyết những mớ bòng bong về đống giấy tờ phiền phức. Vẫn chăm chỉ đến lớp luyện IELTS mỗi tuần 3 cử.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như hiện tại chưa có gì đặc biệt, và trong tương lai nó cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt!

Tôi không nghĩ mình nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Khi mà trong những cử cơm hiếm hoi ngồi cùng nhau, tôi hầu như im lặng, họa chăng là thốt ra những lời nhàm chán và thiếu muối. Trong đầu tôi thì chỉ quanh quẩn những vấn đề về chuyện đi trao đổi. Rằng hôm nay con đã nhận được email như thế này, ngày hôm qua trong lớp luyện thi IELTS con đã nghe những chuyện thế kia, hay sắp tới đây con còn phải tốn một khoản tiền kha khá cho việc nọ…

– Gần hết tháng Giêng rồi nha.

– Gì mà nhanh vậy. Anh còn chưa xé tờ lịch nào cả.

– Vậy hôm nay cha xé đi nha cha.

– Anh xé đi, còn được một tờ nữa đó.

– Quay ngược thời gian lại cho anh đi.

– Để tối nay em quay bánh xe thời gian lại cho anh.

Cuộc trò chuyện ngắn giữa ba người, gồm cha, mẹ và con gái. Rồi chẳng biết vài ba câu gì đó nữa, tôi đã nghĩ những chuyện như thế nào, tôi không nhớ. Chỉ nhớ mình đã (lỡ) thốt ra một câu như thế này:

–  Đếm ngày xa con đi nghe…

Mẹ lườm. Cha im lặng. Con còn biết phải làm gì?

Đành bỏ đi lên lầu, cắm cổ cắm mặt, nước mắt từ đâu ứa ra lênh láng. Rồi đâu, hàng loạt những hình ảnh hiện về trong đầu tôi.


Con bảo con muốn làm báo chí.  Cha mẹ dặn, nghề nghiệp là cái theo mình suốt cuộc đời, đừng vì nhất thời mà sau này hối hận. Cha đem những câu chuyện từ đồng nghiệp về nghề báo rồi kể cho mình nghe. Mẹ không phản đối nhưng cũng không tán thành, chỉ bảo, bên ngoại đó, ngày xưa con cũng có nghe tên thầy, thầy đó cũng đã từng học báo chí và giờ đi dạy Văn…

Con bảo con muốn học truyền thông. Nhìn vào là con thích mê. Con khao khát đến bao nhiêu. Rồi con tưởng tượng hoài đến những khoảnh khắc con được cầm máy quay. Con cũng hào hứng khi nghĩ ra viễn cảnh mình gặp gỡ và tiếp xúc với người nổi tiếng như cơm bữa. Nhưng rồi, con tự thôi dặn lòng, ừ thì, cái nghề, cái nghiệp là cái theo mình suốt cuộc đời…Rồi lại thôi!

Cũng từ đó mà con biết được ngôi trường tên một loài hoa này. Con xúc động biết mấy khi nhìn thấy cái ngành học ngôn ngữ có chứa một chuyên ngành nhỏ xíu xịu mà có hai chữ truyền thông. Đây nhất định là cái dành cho con đây này, không đâu khác nữa! Chính là nó, đích thị là nó. Một thứ tượng trưng cho an toàn, đảm bảo, phù hợp cho những sở thích của con.

 

Ngày điền đơn chọn trường, con cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi:”Cha ơi, liệu có đủ tiền để đóng học phí cho con không?”. Cha im lặng phút chốc, rồi bảo:”Cha lo được, miễn là dưới 80 triệu một năm”.

Và rồi, con vẫn cứ thế, bình tâm với những gì mình đã chọn. Mặc dù có những chuỗi ngày con đã phải đấu tranh tư tưởng với con số hàng chục lần mỗi ngày, rằng là, mình có nên chuyển ngành hay không, mình có nên gap-year hay không, nhưng rồi lại thôi! May mắn là con đã có thể vượt qua được những chuỗi ngày đó. Chứ không, chắc giờ con sẽ hối hận.

Vì lòng tham con người là vô đáy. Con không biết có nên quy chụp hết những gì con đã và đang làm là từ tham lam đó hay không. Nhiều lúc cũng đúng vậy, nhưng nó nào đâu phải vậy.

Con tự trách mình, sao mình không thể nào mà ngừng đi được những ước mơ. Tại sao con không bình thường như những bạn bè cùng trang lứa của con đi chứ? Con vẫn có thể an toàn đi theo hướng của gia đình với nghiệp gõ đầu trẻ, không tiếng Anh thì cũng tiểu học, cũng được đó thôi. Tại sao con không an vị với những tiết học trong nhà trường, rồi thêm tí muối cho cuộc sống sinh viên của con bằng những buổi làm part-time, vừa không phí thời gian trống trải, mà lại còn đỡ ăn bám cha mẹ. Tại sao có những chuyện đơn giản đến như thế mà một đứa năm ba như con vẫn chưa thể nào làm được?

Con cũng muốn mình hãy thôi nghĩ đến những thứ mà có vẻ như quá xa vời với con. Về báo chí, về truyền thông, về du học, về thưởng ngoạn, về hằng hà sa số các thứ khác nữa. Đừng dính líu và những thứ mà người đời cho rằng đó là nhảm nhí, như thiền chẳng hạn, hay cả những cái ước mơ thay đổi thế giới mà cứ hễ nói ra, người đầu sẽ cho là nhảm nhí, người thứ hai sẽ cho là phí thời gian, người thứ ba sẽ coi mình là kẻ bất thường.

Cha đã từng đắn đo để bỏ ra 150 triệu. Cha bảo con rằng, không mua bây giờ thì sẽ không còn có cơ hội thứ hai để mua nữa đâu. Có nhiều thứ nếu không phải bây giờ thì cũng sẽ không có bao giờ có được.

Con có đã quá nham hiểm khi lựa chọn cái suy nghĩ đó của cha để đốc thúc thêm cho chuyện đi Bỉ của con không? Con nói với cha rằng. Cha ơi! Con không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng con biết cơ hội của mình sẽ không được rộng mở như ngày hôm nay. Tốt nghiệp, ra trường, đi làm, rồi thời gian đâu con dành cho những việc học hành ở một đất nước khác? Rồi có chắc gì, đến lúc đi làm, khi bị dòng xoáy của cuộc sống cuốn vào, con vẫn còn đủ đam mê để thực hiện…

Để rồi chỉ vài tháng sau đó, hơn 10h đêm, con đem vẻ mặt thất thần của mình về và nói cha. Cha ơi, cha có buồn không?! Con thì, con sợ. Cha ơi, con có nên tiếp tục đi không?

Con có như một đứa con bất hiếu vậy hả cha?

Nếu cha tin con, thương con, xin cha hãy dành cho con một lời động viên vào lúc này. Cha ơi…


Hôm nay, cha nhận được tin không vui. Tôi cũng không thể vui. Tôi cũng suýt không cầm được nước mắt khi đặt mình là cha vào thời điểm này. Làm sao mà có thể vui được khi rồi, từng người, từng người cứ rời bỏ cha mà đi.

Tôi cũng làm sao có thể vui được, khi nghĩ đến cảnh mình, chính mình, rời bỏ cha mà đi…

Nhưng mà, mọi chuyện vẫn cứ phải tiếp diễn. Vẫn tiếp diễn.

Một ngày tuổi 20, nhiều chông chênh và sóng gió!