VÀI DÒNG VIẾT VỘI

Cũng chừng 4 tháng trôi qua kể từ ngày mình nhận ra có khá nhiều thay đổi, trong nhiều chuyện. 4 tháng, không phải là quãng thời gian quá dài hay quá ngắn để có thể khẳng định điều gì. Nhưng ít nhất thì, trong 4 tháng, mình đã có nhiều trải nghiệm thật sự đáng qúy.
Ai add friend Facebook mình từ dạo mình mới bắt đầu sử dụng Facebook chắc cũng biết, mình là cái đứa chúa thích là phiền news feed người khác. Đăng quá nhiều thứ lảm nhảm, ba xàm ba láp, thất tình cũng đăng, stress việc học cũng đăng, vui cũng đăng, buồn cũng đăng, bình thường cũng đăng,… Có thể là do độ tuổi ảnh hưởng đến cái tần suất post bài, nhưng chỉ một phần nào thôi. Giờ cũng không dám nhận là yên lặng trên Facebook, nhưng thật là cũng rất lâu rồi không than vãn nhiều thứ, nhiều lúc. Tự nhận thấy, hà cơ gì cứ phải than phiền trên Facebook khi bên cạnh mình có những người sẵn sàng để lắng nghe, chia sẻ, tâm sự. Tự nhận thấy, cứ khoe nhiều, khoe dai thì lại càng dễ dàng tuột mất. Tự nhận thấy, con người ta cứ thích đánh giá người khác qua mạng xã hội quá, mình thì mình thích thách đố người ta đoán được con người của mình thông qua những gì người ta thấy trên Facebook đấy.
Những ngày tháng vừa qua, chưa thấy gì quý giá bằng sự cân bằng. Kéo dài suốt mấy năm liền quăng mình vào một mớ chương trình, chợt rồi cũng nhận ra, ngoài những thứ bên ngoài kia mình còn phải chú tâm vào nội tâm bên trong mình. Rồi cũng ngày càng hiểu rằng, mình phải biết trân quý khoảng thời gian còn bên cạnh gia đình, còn được ăn bám ở nơi này. Cũng biết được, ngoài những mối quan hệ bên ngoài xã hội kia, mình vẫn còn vài ba đám bạn thân cần được chia sẻ, quan tâm, nói chuyện. Và cả người thương yêu nữa.
Cũng đến lúc phải buông bỏ một vài ký ưu phiền ở phía sau. Vài thứ cứ đến dồn dập, đánh dập mặt mình khiến mình tỉnh ra được vài phát, cũng mất tí chút niềm tin và hy vọng, nhưng chắc nếu không vì nó xảy ra, thì cũng chẳng biết đến khi nào một đứa hay mơ mộng như mình thức tỉnh được. Có nhiều điều thật sự rất là khó khăn cho một đứa như mình, một đứa cứ thích hay mơ mộng, đó là luôn mơ tưởng đến những điều phi thực tế. Nhưng thôi, cũng đến lúc phải buông bỏ rồi.
Những ngày tháng này, vẫn tiếp tục học cách duy trì sự cân bằng. Chắc cũng tốn kha khá thời gian để học thành tài bài học này. Thấy việc thương yêu bản thân mình chưa bao giờ là sai trái. Thi thoảng mua vài ba quyển sách tha về nhà nằm ỳ ra đó nhâm nhi từng trang. Thi thoảng cúp học chui ra một xó nào đó trong tiệm cà phê rồi viết vài dòng như thế này cũng không gọi là sai. À mà, cũng lâu ngày lắm rồi, mới đặt tay lên bàn phím và gõ ra những dòng như thế này. Cũng tự thấy là nó khá dở. Nhưng thôi, coi như bài viết này đánh dấu cho sự tập tành re – viết lách.
Vài dòng vậy thôi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s