TO MY SOUL:

 

Untitled

Nó là giai đoạn mà bạn nhận ra những thứ xung quanh bạn đều toát lên vẻ cô đơn. Hàng cây này cô đơn quá. Con đường này cũng cô đơn quá. Ánh đèn này cũng khiến chạnh lòng. Tiếng ve sầu kêu mỗi tối, tiếng “kara” của nhà hàng xóm, tiếng xe ngoài phố…

Những ngày này, tâm trạng rối bời. Cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng nó thật sự không dễ chịu tí nào. “Em ổn chưa?”“50% rồi ạ”. Nói là vậy chứ cũng không biết là có ổn hay là chưa. Chênh vênh quá.

Những tháng ngày tự đặt cho mình những câu hỏi buồn cười, ngớ ngẩn, những câu hỏi mà dường như đã biết sẵn câu trả lời, nói hoạch toẹt ra là, nó cũng chỉ là những câu hỏi tu từ mà thôi: “Tại sao họ lại đối xử với em như vậy?”. 3/4 năm 2017 đã trải qua với n bài học lớn nhỏ trong cuộc đời. Vật vã biết chừng nào. Nhưng mà, không sao cả, cô gái nhỏ của tôi ơi, mạnh mẽ lên nào cô gái. “There is a purpose for everyone you meet”. Đường còn dài.

#repost 24/8/2017

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s