BẠN ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌ TRONG NĂM 2017?

shutterstock_498449560

1. Không bao giờ từ bỏ ước mơ

“Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

Đó là lúc bạn cảm thấy, dường như không ai ủng hộ cho quyết định của bạn cả. Kể cả gia đình. Kể cả những người thân yêu. Kể cả những người tin tưởng. Không ai cả.

Là những lúc, bạn ngộp thở, và nghĩ rằng, không được rồi, mình nên từ bỏ thôi. Mình không thể chịu đựng thêm bất kỳ áp lực, sức ép hay thử thách nào nữa. Kiên trì như thế là quá đủ. Có những giấc mơ sinh ra là để thực hiện, nhưng cũng có không ít những giấc mơ xuất hiện trên thế gian này là để nhìn ngắm và ao ước. Giấc mơ này, sẽ tốt hơn nếu như nó chỉ dừng tại đó. Biết đâu chừng, ta lại thất vọng não nề khi đạt được. Thế nên, cứ mơ thôi.

Nó là một giai đoạn mà bạn đặt ra những câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn như thế này cho chính mình:

  • Ủa mình đang làm cái gì thế này?
  • Đây là mình sao?
  • Đây có phải là thứ mình mong muốn?
  • Không. Mình không thể ích kỷ cho bản thân mình được.

Nhưng mà, đây là cuộc sống của bạn. Quyết định này thuộc về bạn, trách nhiệm này cũng do bạn gánh vác. Thế hà cớ nào lại để cho người khác định đoạt? Ai hiểu bạn hơn ngoài bạn? Bạn đừng bi tha. Hãy cứ hít thở thật sâu, rồi tự hỏi bản thân mình:

  • Nếu tôi không làm điều này, liệu sau này tôi có hối hận?
  • Tôi đang lo sợ điều gì?
  • Mục đích của việc này là?
  • Tôi làm điều này là vì ai?
  • Liệu tôi có còn yêu quý bản thân sau quyết định này?
  • Liệu tôi có thể đối mặt với kết quả?

Mình đã phải đấu tranh rất nhiều để có thể đưa ra quyết định đi exchange. “Tại sao lại là đấu tranh? Thấy up hình Facebook, Instagram các thứ, hả hê, sung sướng thế cơ mà?” Chắc là bạn đang nghĩ như vậy?

Này nhé, đi exchange, tức là đồng nghĩa với việc bạn sẽ tốt nghiệp chậm hơn bọn bạn cùng lứa từ 1 học kì cho đến 1 năm. Nghĩ xem, trong lúc chúng bạn được xướng danh ở Nhà hát Hòa Bình hay Gala Center (với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi), thì bạn vẫn còn đang ở trong lớp học, ngồi học cùng với đàn em của mình, xót xa chứ?

Gia đình mình cũng không phải dạng dư dả gì. Cha mẹ là giáo viên, đâu phải doanh nhân, giám đốc, ông này, bà nọ. Cũng phải xoay xở và còng lưng ra cày dữ lắm mới đủ trang trải cho mình học ở Hoa Sen, huống chi đi exchange tận trời Tây.

Rồi chưa kể, mình còn quá non nớt, thiếu kỹ năng sống, ngây thơ, dễ dụ. Một đứa chưa một lần đi máy bay (vì nhà giữ quá kĩ) như mình thì nghĩ xem, sẽ xoay sở như thế nào cho cuộc sống thiếu vắng gia đình bên cạnh?

Nhưng mà rồi, cuối cùng thì, mình cũng đang ở Bỉ đó thôi! Và đó lại là cả một câu chuyện dài khác để kể (lể) nữa.

2. Đừng hy vọng quá nhiều, để sau này đỡ phải hụt hẫng

<Bạn cứ nghĩ bọn Tây văn minh lắm?>

“Qua trời Tây chắc hẳn là sung sướng lắm bây ha”, ừa, sung sướng lắm, đi rồi hẳn biết.

Xin lỗi nhưng lầm. Cũng tùy người! Qua đây rồi, nhìn vào cái nhà vệ sinh, cái nhà tắm, cái bếp ở ký túc xá thì than ôi. Dẹp hết cái suy nghĩ đó luôn! Một hai ngày đầu, mình cũng thoạt nghĩ, à ừ, chắc tụi bây hôm nay mệt nhọc, học hành vất vả, bài vở nhiều nên không có thời gian dọn dẹp phải không? Để tao dọn! Và cứ vậy, chắc cũng cả tháng trời đầu bên đây, mình đã như vậy. Cho tới khi bài vở mình đủ nhiều, niềm tin mình đủ cạn kiệt, thì mình dẹp.

Bà chị biết chuyện bả bảo, trời, sao em hiền quá vậy. Lẽ ra phải viết mail báo ngay cho KTX. Ừ, Trang hiền đó giờ mà…

<Và cả với những mối quan hệ ngoài gia đình!>

Mình là một đứa sống tình cảm, nếu không nói là một đứa sống tình cảm đến độ dễ bị tổn thương và thất vọng. Mình quý ai, mình quý lắm, và luôn hết lòng vì người ta. Đến nỗi, mình sẵn sàng dẹp bỏ cả những lợi ích cá nhân của mình để nhường cho họ. Mình quý người ta đến độ, vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp, chỉ cần nghĩ tới chắc cũng đủ vui đủ hạnh phúc hết ngày.

Nhưng mà mọi thứ không bao giờ như ý mình mong muốn cả. Anyway, đó lại là một câu chuyện khác nữa, và đó là *nhìn xuống dòng dưới nào*

3. Mạnh mẽ hơn

Mình đi exchange chỉ có vỏn vẹn 5 tháng thôi. Nhưng hẳn đến bây giờ, tháng thứ 3 mình mới thật-sự hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Giai đoạn “honey moon” chỉ xuất hiện trong khoảng 1-2 tuần đầu thôi, chốc cái nó biến mất, và thay vào đó là cảm giác cô đơn, trống trải, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ người yêu, nhớ Sài Gòn (nhớ đồ ăn Việt nữa!!!). Những lúc đó, buộc phải tự mình vượt qua thôi, vì đâu còn ai bên cạnh. Cứ đến đỉnh điểm của sự cô đơn thì những người mà mình đủ tin tưởng để chia sẻ và than vãn lại biến mất tiêu (lúc đó là 2,3h sáng Việt Nam rồi, ai hơi đâu mà thức để nghe mình rên la!).

Có nhiều đêm buồn và cô đơn dữ dội, cộng thêm ảnh hưởng nặng nề của việc sắp rụng dâu, ngồi khóc lóc thảm thiết (hy vọng anh bạn sát vách phòng không nghe thấy, hy vọng các bạn trẻ đi tè có đi ngang ngoài hành lang cũng không nghe thấy). Mà rồi, khóc xong thì cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Mình có là đứa dễ suy nghĩ tiêu cực thế nào chăng nữa thì cũng mau chóng tự vực dậy được bản thân mình, may mắn là vậy. Thế là, ngủ tới sáng. Ngày hôm sau lại tung tăng đi ngắm cảnh, dạo phố, hít thở khí trời.

4. Ít là nhiều

Trước khi quyết định đi exchange, mình đã trong trạng thái bị ngộ độc với tất cả hoạt động xung quanh mình. Dư chấn nặng nề của việc tham gia quá nhiều event trong một thời gian quá ngắn và gặp quá nhiều vấn đề ập tới. Đến độ, mình mất luôn cả nhiệt huyết, hứng thú, mất tất tần tật, sáng tạo cũng không còn luôn. Thế rồi, cũng quyết định buông bỏ, và dừng lại.

Cũng may mắn là nhờ vậy mình mới có cơ hội để tiếp cận thêm nhiều niềm vui khác và học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích khác không đến từ event hay lớp học Hoa Sen. Quyết định exchange của mình là quá đúng đắn, như là một cách để nạp lại lửa, tinh thần và kiến thức. 3 tháng vừa qua, được học nhiều thứ hay ho bên nước bạn, trong đầu cũng bắt đầu nảy ra ý định hay ho. Hy vọng là khi nó đã thành hình rồi, mình có thể có được vài người bạn đồng hành để biến những thứ trên file excel trở thành thành hiện thực. Có ai sẵn sàng đồng hành với mình không?

5. Cảm ơn quá khứ, sống cho hiện tại, xem tương lai làm động lực

Một kẻ ăn mày quá khứ, là mình. Tình trạng này đã được kéo dài trong suốt khoảng thời gian từ năm lớp 10 cho đến nay, đã và đang bắt đầu được cân nhắc. Có quá nhiều lần mình ước rằng, giá như khoảng thời gian đó, mình nỗ lực hơn nữa, mình tin bản thân mình nhiều hơn nữa, mình mạnh mẽ hơn nữa…thì tốt biết chừng nào, hẳn hôm nay mình sẽ khác.

Nhưng mình của ngày hôm nay là sản phẩm được tạo nên từ tất cả những điều đã xảy ra trong quá khứ. Muốn hay không muốn, thì nó đã xảy ra rồi, và mình cũng không thể nào xoay chuyển được. Tính đến thời điểm này, tháng 12 năm 2017, cỗ máy thời gian của Đô-rê-mon cũng chưa được nhà bác học nào trên thế giới phát minh ra cả. Thế nên, phải chấp nhận thôi. Vả lại, mình cũng yêu bản thân mình lắm, nên tội tình gì cứ phải luôn để mình trong tình trạng day dứt, ăn năn, trách mắng bản thân hoài cũng đâu phải là việc hay.

Vậy đó, chỉ còn có hiện tại và tương lai là thứ có thể đem đến cho mình những thứ mình mong muốn thôi. Nếu muốn hạnh phúc, thì hãy sống trọn vẹn từng giây. Nếu muốn thành công, thì nỗ lực của ngày hôm nay sẽ quyết định sự thành bại của bạn.

 

One thought on “BẠN ĐÃ HỌC ĐƯỢC GÌ TRONG NĂM 2017?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s