ÔNG BẠN GIÀ TRỜI TÂY

the-watchmaker-of-switzerland
Ở đây, tôi ít bạn.
Mối quan hệ chỉ xoay quanh vài ba đứa bạn Việt Nam, cô bạn Hàn Quốc và cô bạn Estonia. Thi thoảng lúc xuống bếp, tôi sẽ gặp cô bạn châu Phi thân thiện tên Anne (mà tôi đã lỡ quên mất đất nước của cô ấy). Ngoài ra thì còn có ông bạn già, chắc gần trăm tuổi rồi. Và hẳn là như bao người già trên trái đất này, ông bạn của tôi có phần hơi lẫn một tí!
Ông bạn già của tôi vui tính lắm. Đó là cách tôi nhìn nhận và kết luận khi ở phía bên ngoài ô cửa kính của tiệm đồng hồ của ông. Cứ hễ ai đi ngang qua là ông bạn tôi lại vẫy tay nồng nhiệt. Như thể đã lâu rất lâu rồi, chắc tệ nào cũng phải năm mười năm rồi ông và họ chưa gặp. Già trẻ, lớn bé, trai gái, không biết là có quen hay không, ông bạn tôi vẫn cứ vui vẻ vẫy tay nồng nhiệt, khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện. À, ông vẫn còn răng nhé, chưa rụng cả đâu!
Thời gian đầu, tôi vẫn hay ghé qua tiệm đồng hồ của ông để trò chuyện, dù là có vài ba chuyện nhai đi nhai mãi không thôi. Thế mà ông bạn tôi vẫn không tài nào nhớ được! Lúc đó, có muốn không ghé thăm cũng không được, vì nếu là bạn thì bạn sẽ không nỡ đi luôn đâu, cứ thử là tôi đi khi mà bạn thấy cách ông vẫy tay.
Bẵng đi một thời gian, tôi sống khép kín. Khoảng thời gian đó không quá dài nhưng cũng không đủ ngắn. Tôi sống trong 4 bức tường của phòng ký túc xá. Ngẫm nghĩ chuyện đời. Gặm nhấm sự cô đơn. Rà soát lại từng ngăn ký ức. Tôi cũng chẳng hiểu là chuyện gì đã xảy ra lúc đó nữa. Nhưng cũng chính vì những chuyển biến khó hiểu này của bản thân mà tôi đã luôn tìm cách né tránh gặp ông bạn già của tôi.
Đi đến trường, tôi vội rảo bước cho thật nhanh và cố không nhìn vào ô cửa kính đó nữa. Lúc về, gặp phải những cơn mưa, tôi sẽ bật ô lên và che chắn cho thật kỹ, kỹ đủ để ông không nhìn ra tôi. Nếu không còn lý do nào khác để né tránh, tôi sẽ giả vờ bấm điện thoại như thể tôi không bắt gặp cái vẫy tay đó của ông. Nhiều lúc, tôi lại chọn cách đi học và đi về bằng một con đường khác không phải đi qua lối của ông…
Tôi không tìm được một lời giải thích cụ thể cho việc làm đáng trách này của mình!
Hôm nay, tôi khá hơn những ngày trước. Chắc đã qua khỏi cái tao đoạn khó ở của một du học sinh. Chắc là vì tôi được tái tạo năng lượng sau chuyến đi du lịch dài ngày. Hoặc cũng có thể vì chỉ còn hơn tháng nữa là tôi sẽ không còn ở đây. Tôi nghĩ mình cần nên gặp ông để nói chuyện thôi. Dù có thể ông sẽ không hiểu lắm những gì mình nói, và có thể ông cũng không nhớ được mình là ai (huống chi là những điều mình nói).
Dọc đường đi đến siêu thị, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là lúc về tôi sẽ ghé tiệm đồng hồ của ông. Tôi sẽ nói gì nhỉ? Sắp xếp lại từng ý nghĩ trong đầu, tôi nghĩ là…
“À, ông ơi, giả sử như ông biết tiếng Việt thì cũng tốt biết mấy nhỉ? Như vậy ông sẽ hiểu ý của cháu nhiều hơn. Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà, ông vẫn khỏe đó phải không? Cháu đã cảm thấy rất lo lắng vì bẵng đi một thời gian cháu đã không gặp ông, không thấy cái vẫy tay của ông (dĩ nhiên là cháu không phải né tránh ông hoàn toàn, thi thoảng cháu vẫn nhìn lén vào tiệm của ông đó chứ). Chắc chắn là ông vẫn khỏe đấy nhé? À, cháu chỉ muốn nói với ông là, chỉ còn hơn 30 ngày nữa là cháu quay trở về Việt Nam mất rồi. Cháu sẽ nhớ ông nhiều lắm. Vì sao á? Ông là một trong những người bạn hiếm hoi của cháu. Ông ngạc nhiên á? Cũng phải thôi ạ, nhưng đúng là như vậy thật. Tới cả cháu cũng còn ngạc nhiên. Ở đây cháu chỉ được mười mấy hai chục người bạn, mà trong đó cũng lấy được bao nhiêu người để cháu nói chuyện, tâm sự đâu. Cháu xin lỗi nhé vì đã có khoảng thời gian cháu lánh mặt ông. Vì lý do gì á? Cháu cũng không hiểu được bản thân mình tại sao lại làm như vậy nữa. À, thôi, chắc cháu phải về rồi. Bụng cháu lại đói mèm. Cháu phải về lại ký túc xá để làm bữa chiều thôi. Cháu hy vọng là ông sẽ khỏe.”
Và tôi đã ghé!
Lắm lúc, cái cách ông quan tâm, hỏi han tôi lại khiến tôi nhớ về bà nội của mình. À, tôi cũng nên nói ra điều này cho ông bạn già của tôi biết nữa chứ nhỉ?! Cũng nên lắm. Biết đâu ông sẽ vui vì điều đó.
À, tôi đang suy nghĩ là mình có nên viết một tấm thiệp gửi cho ông không. Có thể với ông, tôi cũng chỉ đơn thuần là một trong rất rất nhiều người qua đường mà ông đã vẫy tay chào họ. Có thể vài ba tháng nữa, khi tôi ở Việt Nam rồi, tôi thậm chí không còn tồn tại trong ký ức của ông. Nhưng mà với tôi, ông lại là một niềm an ủi, một nguồn động viên. Nhờ ông, tôi cảm thấy cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm, dù rằng có trăm ngàn chuyện khó khăn đang ồ ập lấy tôi. Hình ảnh ông bạn già luôn tươi cười hớn hở, vẫy tay chào tôi khiến tôi biết rằng tôi luôn có ai đó bên cạnh, và không hề cô đơn như tôi đã tưởng.
Tôi không biết sau này rồi ông còn nhớ tới tôi nữa hay không. Nhưng hẳn là tôi sẽ nhớ lắm!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s