CHÂU ÂU, 10 NGÀY SAU

IMG_3434
Đã rời xa châu Âu 10 ngày rồi sao? Cũng không biết có còn jet lag nữa hay không, nhưng giờ đã là hơn 1 giờ khuya rồi, lại giấc ngủ chập chờn.
Lại nhớ về châu Âu. Rồi sẽ quay lại chứ? Chắc chắn rồi, phải quay lại. Để còn làm nốt những gì mình vẫn chưa làm. Mình còn chưa tạm biệt bà ăn xin nơi siêu thị. Vẫn chưa kịp vào trong trường, dạo hành lang, vô nhà vệ sinh hay ngồi căn tin cả. Đó là chưa kể, mình vẫn cứ nghĩ sẽ kịp đến Colruypt hốt hụi chót, mua một mớ chocolate về làm quà. Lại còn cứ ỷ y sẽ sớm quay lại H&M mua một đôi giày búp bê, vài đôi bông tai đang sale lấy sale để. Còn nghĩ rằng, chắc kịp làm một chuyến bus dạo khắp Gent. Và hẳn là còn dư dả thời gian để quay lại Bruges, Antwerp, và thăm thú thêm vài ba thành phố mới, một mình, chỉ một mình thôi.
Mình còn chưa kịp mua postcard ở Paris, chưa kịp ghé thăm sông Seine, chưa kịp đến hiệu sách Shakespeare and Company. Mê Dan Brown, mà lại chưa có dịp đặt chân tới Florence và tháp Pisa. Lại còn thêm cả cái Luxembourg hàng xóm sát bên, vẫn chưa kịp ghé! Thêm cả, còn chưa kịp đến nơi có đường biên giới Bỉ, Hà Lan lẫn lộn vào nhau..
Mình nhớ những góc phố bình yên, nơi mình đi đi về về cũng chẳng biết là bao nhiêu lần. Một lần đi như vậy cũng mất cả hơn 25′, vậy mà cứ cuốc bộ. Phần vì ngại tốn tiền tàu, phần cũng vì muốn giữ kg (qua đây đồ ăn cám dỗ lắm).
Mình nhớ lớp học, nơi mà thật tâm chẳng bao giờ muốn ngồi lâu. Chỉ mong sao chóng đến giờ tan trường để còn bay ra khỏi cửa, dạo quanh phố phường, window shopping mệt nghỉ rồi nhâm nhi món khoai Bỉ. Gì đâu mà, nhớ quá!
Mình nhớ đến cả những lúc cô đơn, đến phát khóc, trong căn phòng ký túc. Chẳng rõ đã làm gì để vượt qua hàng nghìn giờ cô đơn như vậy nữa. Có chăng rõ một chuyện là sức chịu đựng của bản thân cũng update lên một level mới rồi.
Có ai lại như mình? Người ta đi, để người ta tiến đến gần hơn với mục đích. Còn mình, đi xa rồi về đây với đầy rẫy những hoang mang. Là giỏi giang hay là ngu muội? Là bao dung hay chẳng qua chỉ là sự ích kỷ của bản thân? Chi phí cơ hội, được gì, mất gì? Niềm tin cho bản thân liệu còn nhiều như lúc trước? Giá trị sống? Hạnh phúc là ở đâu?
Quá nhiều câu hỏi, làm cách nào để bới chúng lên hết cho nhẹ lòng? Nhưng sao thì cũng hiểu chắc một điều, bản thân không có sự lựa chọn nào khác là phải thành công.
Cũng mong sao tìm thấy có người có được những đồng cảm như mình, để biết rằng mình không hề cô độc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s