MÌNH NÓI GÌ KHI NÓI VỀ TIẾC NUỐI?

 

IMG_6622

Có nhiều điều tiếc nuối lắm. Vì mình cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian. Hôm trước khi ra sân bay về lại Việt Nam, mình và con bạn chỉ kịp dạo quanh những điểm thân thuộc, ấy thế mà cũng chẳng đi hết.

Bọn mình đi dạo centrum, thăm từng góc phố, hàng quán quen thuộc. Quán bia bọn mình thường hay tụm năm tụm bảy, vậy mà cũng chẳng kịp ghé qua lần cuối cả bọn.

Các bạn nào theo dõi FB mình thì chắc cũng biết được ông bạn già tiệm đồng hồ sát bên ký túc xá. Mình chưa kịp gặp mặt để nói lời chào tạm biệt ông. Hôm đó, chỉ kịp xé vội mẩu giấy trong quyển sổ tay, rồi viết vài dòng tạm bợ, chắc cũng sai ngữ pháp đâu đó, lại còn diễn đạt tệ (vì không biết phải bắt đầu từ đâu và nói sao cho hết lòng mình).

Mình cũng không kịp chia tay cô ăn xin góc siêu thị, tự dưng nhắc lại cô, mình nhớ lại cái hôm đó. Chẳng có bao nhiêu cả, chỉ là một gói giấy đựng nhiều đồng xu mệnh giá nhỏ nhất của khối châu Âu. Gói giấy đựng tiền made by mình thì xấu tệ, vì lâu rồi mới làm mấy món đồ thủ công. Trong đó chỉ có 1,2, hay 5 cent lẻ, không nhớ rõ nữa. Đó là những đồng xu được gom lại và phân loại từ nhiều ngày trước đó. Lúc cô nhận được, trông cô mừng rỡ lắm, lại còn hôn lên tay mình, cảm ơn rối rít. Phận là đứa Việt Nam, qua Bỉ học bằng tiếng Anh, mà cô lại nói tiếng Pháp nên thành ra ngoài câu “merci beaucoup” thì tất cả những gì còn lại cô đã nói – mình chào thua!

H&M lúc đó cũng đang cuối mùa sale, lúc còn dọn trả phòng ký túc xá, mình vẫn còn tự nhủ: “Chiều nay hay sáng mai gì đó là phải ra gom cho bằng được Trang ơi”. Rồi cũng có gom được gì đâu.

Có đi Gent rồi về Việt Nam thế này thì mình mới nhận ra, à, đâu phải chỉ ở Gent mình mới như thế này đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình đã có bao nhiêu lần để cơ hội vụt trôi đi trước mắt rồi?

Hồi nhỏ, mình mê ăn kem lắm. Bà nội mình cũng vậy. Khổ nỗi là hiếm có kem ngon để ăn. Mà có thì chưa chắc gì đến lượt mình nữa. Hồi đó tụi con nít quê mình chỉ toàn ăn kem loại 500 đồng 1 cây. Sang sang một chút thì ăn loại 1000 đồng 1 cây. Lúc đó, ngoài mấy tiệm tạp hóa ra thì còn có mấy chú chạy xe đạp điện, bán kem Merino, có thùng loa cứ phát lên tiếng nhạc như thế này này: “Te té tè, te té tè, te té tè tè te té te te”. Ui chao, ăn được cây kem đó chắc cũng thuộc hàng siêu siêu siêu sang luôn. Mình lúc đó tự nhủ rằng, mai mốt nhất định phải để dành tiền mua kem này cho bà nội ăn (vì hồi đó tiền đi học mỗi ngày hẻo lắm, 500, 1000 gì đó à). Sau này lớn hơn một chút rồi (tiền ngày nhiều hơn một chút rồi), biết để dành tiền rồi thì bà nội lại mắc căn bệnh tiểu đường…

Mình cứ tự trấn an bản thân cho những trường hợp như thế này: “Tạm thời như vậy thôi”. Nhưng nào đâu phải, có những thứ cố định mà ta cứ tưởng là tạm thời. Và ngược lại. Rồi sao nữa? – Rồi vụt mất…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s