45′ bình yên ngắn ngủi/ngày vội vã

unnamed.jpg

Đây là bữa cơm thực dưỡng – gạo lứt, rau xào (chỉ nêm nếm duy nhất với muối, không bột ngọt, không đường). Mình không đảm bảo là mình đã ăn nó một cách ngon miệng nhất so với tất cả những bữa ăn suốt 21 năm trời của mình. Tuy nhiên, mình chắc chắn bằng một cách nào đó, mình đã tìm lại được chút bình yên ngắn ngủi trong ngày.

Ngoài đường Điện Biên Phủ, giữa cái nắng oi ả 12 giờ trưa, từ quán trông ra, hầu như chiếc xe máy này cũng lao với tốc độ tối thiểu 40 km/h. Chẳng biết tại sao phải hối hả như vậy. Có thể là do thời tiết oi bức quá, người ta chỉ muốn mau mau về với cái máy lạnh ở nhà mình. Có thể là do công việc dập tới tấp, người ta có muốn quay ngược đầu xe lại để phóng về phía Vũng Tàu cũng chẳng được. Mà cũng có thể là do thói quen của người ta rồi rồi, chẳng vì lý do gì cả.

Mình nhớ đến những bữa ăn trong đợt tập huấn ở Nam Cát Tiên chừng 2 năm về trước. Cũng là gạo lứt, rau xào, muối mè, và còn nhiều món ngon khác nữa. Ngày đầu tiên không hợp khẩu vị, mình đã vật vờ, buồn nôn suốt cả ngày. Ba ngày sau đó, cơ thể nhẹ như lông hồng (giảm được 1 kg hẳn hoi). Những ngày khó quên đó, cứ trước mỗi bữa ăn là thầy Thọ lại gõ chuông, tất cả mọi người bày tỏ lòng biết ơn với những người đầu bếp, với những người nông dân, và biết ơn cả những hạt gạo, những cây, những củ,.. Sau tiếng chuông, mọi người không được nói chuyện, chỉ tập trung ăn và thưởng thức cái ngon của từng muỗng cơm mà mình đưa vào miệng…Nghe có vẻ buồn cười? Nhưng mà không hề nha, đây chính là một bài tập nho nhỏ mà bạn có thể áp dụng để tìm kiếm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Đôi lúc, cuộc sống quá bận bịu, đến độ lắm lúc chúng ta còn quên mất là mình đã có bỏ cái gì vào bụng hay chưa, huống chi là nói đến vị ngon, vị ngọt mà đồ ăn mang lại. Đừng nghĩ người lớn bận bịu, trẻ em phố thị cũng bận bịu không kém, ngồi trên xe ba má chở, dưới lòng đường chật cứng người và xe, khói và bụi, các em tranh thủ gặm nhanh ổ bánh mì, cà-mên cơm, hay hộp nui xào, mì xào, chỉ để kịp những lớp học ngoài giờ. Thử hỏi bản thân xem, bạn còn nhớ bạn vừa ăn món gì không? Bạn có nhớ được mùi vị của nó? Quá mặn? Quá ngọt? Quá cay? Quá chua? Quá đắng? Hay bạn chỉ nhớ được rằng mình chỉ vừa bỏ kịp vào bụng mình để kịp làm những công việc khác mà bạn cho là là quan trọng hơn chuyện ăn uống?

Những ngày bận bịu, hối hả, bạn mong muốn tìm kiếm cho mình một chút bình yên? Đơn giản thì có thể là đọc sách, tập yoga, nghe nhạc, chat chit với đám bạn thân,.. Hay đơn giản hơn là chui vào một góc nào đó, ăn hay uống hoặc không ăn không uống gì cũng được, suy nghĩ về những chuyện đã qua, những thứ sẽ tới và xem lại những gì mình đang có, chung quy là nên tạo cho bản thân mình cơ hội để tự kết nối với bản thân. Ăn uống khoa học cũng sẽ là một cách. Nhớ là, lắng nghe cơ thể của bản thân mình để chọn thức ăn phù hợp và hạn chế tối đa những thực phẩm hóa chất, công nghiệp. Hoặc là về nhà, ăn cơm với ba má, à mà khoan, trước tiên thì phải phụ ba má nấu cơm! Đó là cơ hội (không biết là còn bao nhiêu cái cơ hội như vậy nữa) để bạn chuyện trò tâm sự, chia sẻ lo âu buồn phiền với những con người thương yêu mình, mà mình thương yêu.

Bạn nghĩ sao, 45’/ngày, liệu có đủ để tìm lại chút bình yên chứ?