CHẠM

Có lẽ chúng ta – những con người của thế kỷ 21, chưa bao giờ được chạm nhiều như lúc này. Chúng ta chạm máy móc, chạm công tắc, chạm bàn phím, chạm màn hình cảm ứng, chạm nút like, chạm những nút reaction trên màn hình Facebook, và còn nhiều hơn thế nữa.

Chúng ta có laptop, điện thoại, email, Facebook, Zalo, Viber, Snapchat, Whatsapp và hàng trăm loại phương tiện truyền thông để giao tiếp với người mà ta muốn giao tiếp. Thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng và miễn phí. Công nghệ đã giúp ta xóa bỏ những rào cản về địa lý và ngôn ngữ, đem người với người đến gần nhau hơn.

Thế nhưng chúng ta nào dám chạm ánh mắt người đối diện, nào dám chạm lấy bàn tay người ta thương. Mà hơn hết, chúng ta lại không dám chạm lấy chính mình, không dám chạm cảm xúc của chính bản thân mình. Giao tiếp chưa bao giờ dễ dàng, và khó khăn hơn như thế này.

Trên thế giới ảo, danh sách bạn bè của chúng ta có thể lên đến 4000 người, nhưng liệu trong số 4000 người đó thì sẽ có được bao nhiêu người sẽ đồng hành cùng ta trong đời sống thực tế? Công nghệ đem lại cho ta những thuận tiện trong giao tiếp, nhưng đồng thời cũng vô tình tạo ra sự cô lập trong xã hội. Phải chăng, sự phát triển của công nghệ lại tỉ lệ thuận với sự cô đơn?

Lần cuối cùng bạn trò chuyện với người đối diện một cách trọn vẹn là khi nào? Một cuộc trò chuyện mà không hề có sự có mặt của tiếng “ting ting” từ smartphone, không bị ngăn cách bởi màn hình laptop. Chỉ có mặt đối mặt, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Người nghe thật sự lắng nghe người nói. Người nói thật tâm chia sẻ những gì tận sâu lòng mình. Đừng bảo rằng đó là 5 năm về trước! Hay rằng, chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra?

Xã hội phát triển, áp lực từ cuộc sống hiện đại cũng không ngừng đè nặng lên vai. Bạn tìm cách giải tỏa chúng bằng cách nào? Ngày 8 tiếng, khi 10 tiếng,  có khi 12 tiếng bạn chăm chăm vào màn hình máy tính, rồi những giây phút hiếm hoi sót lại trong ngày bạn đã tận dụng chúng như thế nào? Lướt Facebook, viết đôi ba dòng status than vãn hòng mong nhận được sự chia sẻ từ ai đó, nhưng không? Hay bạn tắm táp vội vàng, kịp làm tô mì gói, rồi lại lao đầu vào công việc?

Rồi bạn có kịp cho mình thời gian để trả lời câu hỏi: “Rốt cuộc thì, cuộc đời này, bạn đang sống vì điều gì?”. Đừng để đến khi ba mẹ già nua thì hối tiếc vì đã không kịp yêu thương nhiều hơn. Đừng để đến khi bạn bè rời xa thì hối tiếc vì không dành nhiều thời gian gặp gỡ và chia sẻ cùng họ họ. Đừng để đến khi sức khỏe tinh thần xuống cấp trầm trọng thì mới mong đến cuộc sống hạnh phúc.

Nhân lúc vẫn còn thời gian, hãy mau trả lời.

Nhân lúc vẫn còn thời gian, hãy mau thay đổi.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s