Thứ Bảy vài tuần trước, mình có chiếc vé đi nghe hoà nhạc. Bản nhạc khiến mình mong chờ nhất đó là nhạc phim “La La Land”. Thường thì mình sẽ không ngồi đến cuối buổi, vì hòa nhạc kết thúc trễ, nhà thì xa, về khuya thì nguy hiểm. Nhưng là vì “La La Land”, mình đã ngồi đến hết buổi hòa nhạc.
Bạn đã bao giờ đi nghe hòa nhạc hay chưa? Và bạn thường mong chờ điều gì nhất những bài nhạc? Mình không nhận mình là đứa có khả năng cảm thụ âm nhạc, và mình dám khẳng định là mình mù tịt về nhạc lý (dù có học cỡ nào chăng nữa thì không thể nào học vô được). Nhưng thôi quay trở lại câu hỏi lúc nãy, thế bạn mong chờ điều gì nhất trong những giai điệu mà bạn được nghe?
Với mình, đó là sự đồng cảm. Đương nhiên, những yếu tố mang tính chất giải trí vẫn có chứ không phải không, nhưng quan trọng hơn hết, điều mình mong chờ nhất vẫn là sự đồng cảm.
Cuối cùng cũng đến nhạc phim “La La Land” – động lực mà mình đã đợi mòn mỏi cả gần hai tiếng. Giai điệu vừa cất lên, mình hẫng hết một dịp. Dạo gần đây mình không bật soundtrack phim này nữa, thay vào đó thì nghe những bài jazz 60s, 70s, Avicii, hoặc là nhạc Hà Anh Tuấn hay nhạc indie Việt.
Nhớ là những lúc thưởng nhạc thế này, nhắm mắt lại khỏi thấy gì hết cũng là một cách hay. Rồi mình nhắm, sau đó tự thả trôi theo bài nhạc. Cứ nhắm mắt thế này, thể nào đầu óc cũng lạc trôi sang những bối cảnh không đâu vô đâu, và đúng như vậy thật. Mình không nhớ mình đã chui vô rừng hay đến Paris rồi nữa, nhưng khi dàn hợp xướng hát tới câu này: “That now our dreams may finally come true”, tự dưng nước mắt đâu nó chực trào.
Ok, dreams come true luôn rồi á, rồi sao nữa? What’s next?
Đã bao giờ bạn giống mình, rơi vào trạng thái không biết phải làm gì sau khi đạt được ước mơ hay chưa? Với mình, giấc mơ châu Âu đã luôn là một điều xa vời, và cả chuyện làm việc trong lĩnh vực báo chí cũng thế. Mà mình đã đạt được cả hai. Nhưng, sau đó, rồi sao nữa?
Chúng ta bị quá tải bởi những lời truyền cảm hứng rằng: “Hãy theo đuổi ước mơ của mình đi”, “Đừng từ bỏ ước mơ của mình”, “Hãy kiên nhẫn lên, đừng bỏ cuộc, phép màu sẽ đến”, vân vân và mây mây. Nhưng đã có ai nói với chúng ta rằng, sau khi đạt được ước mơ rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo nữa hay không?
Đó là suy nghĩ tồn tại trong đầu mình từ ngày này qua tháng nọ. Không phủ nhận rằng, cảm giác một khi đã chinh phục được và sống hết mình với những ước mơ là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống này. Nhưng, sau đó, rồi sao nữa? Đâu sẽ là điều tiếp theo mà mình mơ ước tới? Mình sẽ làm gì tiếp theo?
Ngoại trừ châu Âu và làm báo ra, thực chất trong đầu mình còn gì nữa hay không? Tại sao, khi nói về ước mơ, mình lại cảm thấy trống rỗng đến vô ngần. Rõ ràng, mình luôn có những mục tiêu mà mình đề ra, hàng ngày vẫn luôn nỗ lực vì chúng, nhưng tại sao?
Ngày trước, mình có dịp nói chuyện cùng một chị du mục kỹ thuật số cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng, chị chia sẻ với mình rằng đã có không dưới hai lần, chị rơi và trạng thái không biết làm gì tiếp theo sau khi hiện thực hóa được ước mơ của mình. “Ước mơ, không phải là mục tiêu nhé,” – chị chia sẻ.
Bạn đã từng đọc quyển Nhà Giả Kim hay chưa? Với mình, đây là một trong những quyển sách mà mình tâm đắc nhất từ trước đến nay. Câu chuyện có sự xuất hiện của ông bán chai lọ bằng pha lê, cuộc sống của ông lặp đi lặp lại, hết ngày này cho đến ngày khác, cứ như thế. Ông có một ước mơ là đi hành hương đến Mekka – Thánh địa của những người theo đạo Hồi, và ông đã mở cửa hàng pha lê này cốt chỉ để có tiền chi trả cho chuyến hành hương mơ ước đó. Nhưng ông đã giữ ước mơ đó cho mình đến tận giây phút này mà vẫn không hiện thực hóa, dù rằng ông đã kiếm đủ tiền. Có phải nói đến đây, bạn lại đánh giá thấp về ông không? Nhưng hãy nghĩ theo một hướng khác, giả như ông hiện thực hóa ước mơ của mình rồi, rồi sao nữa?
Chúng ta ai cũng có một ước mơ đâu đó nằm sâu thẳm bên trong bản thân mình. Nhưng không phải ai cũng lựa chọn sẵn sàng đương đầu với những thử thách để chạm tay đến ước mơ của mình. Với nhiều người, đó là một sự thất bại; nhưng với số khác, đó là động lực duy nhất thúc đẩy họ tiếp tục sống, bởi họ sợ rằng nếu đạt được ước mơ rồi thì cuộc sống của họ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.
Vài ngày trước, mình có dịp đi cà phê cùng một người chị cũng khá lớn tuổi rồi (nếu không muốn nói là… lớn hơn cả tuổi mẹ mình). Chị nói với mình là: “Dù thế nào đi nữa thì cũng đừng bao giờ quên đi ước mơ của mình” và “Hãy sống và tận hưởng hết mình cho giây phút hiện tại”. Âu cũng là một thông điệp dành cho mình lúc này. Và phải chăng, đây cũng là thông điệp dành cho chính bạn?
Đôi dòng tâm sự của năm 2020, của cái năm đầy những lời khó nói thôi! Có thể bạn chưa/bạn đang trên đường/bạn đã đạt được ước mơ của mình. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì bạn cũng đừng nên dành quá nhiều thời gian hốt hoảng để mà tìm/đừng nản lòng khi chưa đạt được/hoang mang khi đã đạt được rồi.
Just go with the flow. Whatever will be will be.
“City of stars… Are you shining just for me?” Hỏi thế thôi, nghe hơi ích kỷ, nhưng em tin anh Trụ vẫn luôn dõi theo em và hỗ trợ em hết mình, có điều con đường anh đặt ra cho em nó không có giống như những gì em dự định lắm thôi. Cứ lạc quan ha.
Mình vẫn còn muốn chia sẻ với các bạn nhiều điều lắm, nhưng hôm nay, chỉ tạm nhiêu đây thôi nha. Tặng bạn một câu quote cực hay từ “Nhà giả kim” thay cho phần kết:
“Đôi khi người ta phải đi cả một cuộc hành trình dài vượt qua bao hiểm nguy vất vả chỉ để hiểu rằng hạnh phúc ở ngay dưới chân ta, nơi mà ta đã từng bước qua. Chúng ta phải đi để đến, không có lối đường tắt nào cho hạnh phúc”.
Nhà Giả Kim
Hihi comment hay nhất trong bài nhen
Dạo này Nguyên cũng đang tự hỏi xem mình thật sự muốn gì. Có một giai đoạn chẳng thấy mình muốn gì hết, vì ước mơ đã thành hiện thực và thực sự không biết mình muốn làm gì tiếp theo. Cũng thấy hơi hoang mang rồi nhận ra: “Ủa? Hình như mình không chịu ngồi yên một chỗ. Mình không quen với cảm giác hiện diện ở đây, bây giờ, và tận hưởng.” Thế là ngồi im.
Sau một thời gian thì nhận ra: “Mình không phải cứ mãi thế này mà được.”
Lúc đó lại thấy có vài điều mình muốn làm. Và đứng lên đi làm.
Bây giờ Nguyên nghĩ mình không có ước mơ. Chỉ là những điều mình muốn làm thôi, giống như những cột mốc mà mình muốn đi đến trên hành trình cuộc đời.
Hiện tại, với Nguyên, từ “ước mơ” có gì đó hơi vô thực, diệu vợi và không có ý nghĩa mấy. :))
Viết ra những dòng này cũng thấy bất ngờ với bản thân hahaha!
Hi Trang, mình vô tình đọc được blog của bạn và thật sự cảm thấy rất đồng cảm với những chia sẻ của bạn về hành trình detox bản thân, bởi chính mình cũng đang trên hành trình ấy.
Khi đọc về cảm giác hoang mang của bạn khi đã hiện thực hóa được ước mơ, tự nhiên nó làm mình muốn chia sẻ về một lối tư duy mà có thể ít nhiều sẽ giúp được bạn. Mình cũng chỉ vô tình học được điêu này gần đây nhưng nó làm mình thay đổi cách nhìn cuộc sống rất nhiều. Có người nói với mình rằng: “There are 2 ways you can live your life: a goal-based life and a value-based life. If you live your life based on goals, you will feel either disappointed or empty after reaching the goal. If you live your life based on values, you will be always fulfilled.” Đối với mình, giá trị mới là cái cốt lõi trong con người của mình, là cái theo mình đến khi nhắm mắt xuôi tay. Còn mục tiêu (hay ước mơ) đa phần chỉ đóng vai trò những cột mốc trong hành trình cuộc đời, và hầu như gắn với một deadline phải thực hiện. Mục tiêu thường được xây dựng trên giá trị thâm sâu mà mình đặt ra, nhưng không có chiều ngược lại. Vậy nên, khi hiểu rõ giá trị mình muốn hướng tới, và xem xét mọi hành động của mình trên khung tham chiếu đó, mình sẽ cảm thấy được hành phúc trên hành trình mỗi ngày mình sống, chứ không phải chỉ khi chạm tới đích đén. Mình thường hay nghĩ, thực ra uớc mơ lớn nhất của mỗi người cuối cũng có phải vẫn là được sống hạnh phúc mỗi ngày không?
Một triết lý sống nữa mà mình cũng đang cố gắng áp dụng hằng ngày là “slow living”, “stay in the present:” Đội lúc mình nhận ra mình đã quá mải mê để chạy theo cái tương lai mình tưởng tượng ra, mà quên mất việc tận hưởng những giây phút hiện tại. Và chính việc cố gắng hết sức cho tương lai, lại chính là liều thuốc độc giết chết niềm vui của mình trong cuộc sống.
Hy vọng có dịp cafe với bạn nếu có duyện vì mình rất thích đọc những bài bạn viết trên blog này.
Chào Thảo! Your words made my day.
Từ hôm qua đến giờ mình vẫn mãi nghĩ về câu nói mà Thảo có nhắc đến trong comment: “There are 2 ways you can live your life: a goal-based life and a value-based life. If you live your life based on goals, you will feel either disappointed or empty after reaching the goal. If you live your life based on values, you will be always fulfilled.” Điều này thật sự có ý nghĩa với mình, đặc biệt là khi mình đang trong khoảng thời gian tìm kiếm hướng đi mới trên con đường sự nghiệp sắp tới. Đây chính xác là điều mà những ngày qua mình vẫn đang băn khoăn, nhưng chưa thể gọi tên chính xác!
Mình vừa trở về từ đợt cách ly tập trung, vẫn còn đang trong khoảng thời gian cách ly tại nhà! Đợi dịch lắng xuống, hẹn Thảo cafe nha.
Facebook cá nhân của mình ở đây, nếu Thảo cần: https://www.facebook.com/hinh.trang.14.
Cảm ơn vì những chia sẻ của Thảo dành cho Trang nhé! Glad to know you.