Ngày cuối tuần của một tháng cuối năm, mình cùng bạn đồng hành khăn gói lên đường, đến Lala Farm cắm trại. Hai đứa bị xe đò thả đến nơi sớm hơn dự định 3 tiếng. 2 giờ sáng hơn, lang thang giữa thị trấn vắng hoe với tiết trời lạnh giá, rồi thì cả hai ghé vào tiệm cháo gà để ăn cho ấm bụng. Tầm 1 tiếng sau, đồng bọn cũng tới.
Sau khi quyết định tạm biệt ông chủ tiệm cho thuê xe máy cùi-bắp thì cả đám nhất trí bắt chiếc taxi 7 chỗ phóng tiếp quãng đường chừng 50km. Trời tối om như mực. Ai không quen chạy xe đường đèo mà đi đường này chắc… rén.
Đến đúng nơi như trên Google Maps chỉ dẫn rồi nhưng cả đám vẫn không tìm thấy quán cà phê & trà sữa kiêm địa điểm tập kết đâu hết. Vẫn còn quá sớm! Trời thì càng lúc càng lạnh cóng, thế là cả đám tới cây xăng, xin dựng lều nghỉ ngơi. 2 tiếng cắm trại bất đắc dĩ tại cây xăng trôi qua. Cuối cùng, chủ Lala Farm đã lặn lội đến nơi để rước tụi này vào trong farm của ảnh chỉ. Thử nghĩ xem có được mấy ai như hai người này không: bỏ hết tất cả ở phố thị phồn hoa – công việc ổn định, mức thu nhập tốt, cuộc sống tiện nghi – để về rừng lập nghiệp?
Đoạn đường 10km từ đường nhựa và trong Lala Farm – “ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên xanh” thật đầy căm go. Đường dốc quanh co hiểm trở. Ổ gà, ổ voi nhan nhản trên đường, đếm không hết. Cả đám được chiếc xe mui trần 3-gác hộ tống vào bên trong farm. Ngồi trên chiếc xe mui trần mà muốn ná thở vì đủ thứ nỗi sợ: sợ rớt “phụ tùng”, sợ lăn quat xuống đất, sợ xe hư giữa đường… Nhưng đan xen giữa nỗi sợ hãi là cảm giác tự do đến khó tả, là nguồn năng lượng mà hẳn đã từ rất lâu rồi mình mới tìm lại được.
Chiếc video clip là phần thưởng ngọt ngào cho hành trình vào Lala Farm đầy gian nan của bọn mình, dù rằng lúc quay video clip này thì miệng vẫn còn đầy… ke vì đuối quá chưa kịp rửa mặt đánh răng gì cả.
Do quên đem kem đánh răng, mà cũng chẳng nhớ sao lúc đó không mượn từ bạn đồng hành nữa, nên mình mới hỏi xin anh chủ một ít. Nói đoạn, anh chủ ngập ngừng bảo: “Bọn anh không sử dụng kem đánh răng mà chỉ dùng muối thôi”.
Đó giờ mình chưa bao giờ thử đánh răng kiểu này, nhưng thôi kệ cứ thử xem sao. OK quất luôn. Cũng không tệ! Nếu một ngày nào đó nhà hết kem đánh răng thì hũ muối ở nhà bếp sẽ là cứu cánh cho hàm răng của bạn đó. Sạch không thua gì kem đánh răng đâu. Bonus thêm cảm giác fresh chữ h kéo dài.
Nhà điện chưa đến khu vực rừng sâu này nên cả hai vợ chồng trẻ của Lala Farm sử dụng năng lượng mặt trời. Cả hai vẫn ưu tiên sử dụng bếp củi thay vì bếp ga. Tất cả những rác thải hữu cơ – từ rễ rau củ, lá cải héo hay xơ mít… đều được tái sử dụng để làm phân bón cho các cây trồng trong vườn.
Sau khi cùng nhau nấu nướng, ăn uống và nghỉ ngơi thì cả bọn kéo nhau vào rừng tắm suối. Viết tới những dòng này thì tự nhiên người lại nổi da gà vì nhớ lại cái sự lạnh của nước suối ngày hôm đó. 7 đứa và những chú chó cỏ nhỏ xinh giữa khu rừng rộng lớn và hùng vĩ, thoáng chốc mình cảm thấy bản thân thật nhỏ bé…
Những ngày ở phố thị, cuộc sống đời thường của mình sẽ xoay quanh câu chuyện như thế này: sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống, tắm rửa, luyện IELTS nếu kịp, rồi chạy xe 45’ đến công ty làm việc, đến 6h45 hoặc 7 giờ tối thì tiếp tục chạy xe 45’ về nhà. Không tính các hoạt động phát sinh như đi event, đi gặp gỡ bạn bè, người này người kia thì mình sẽ đi đắp mặt nạ và đốt tinh dầu vào lúc 9 giờ rưỡi hoặc 10 giờ tối, rồi chìm vào giấc ngủ sau đó. Thứ bảy, chủ nhật, mình cũng chỉ ở nhà xem phim, đọc sách, hẹn hò, hoặc gặp gỡ bạn bè. Từng ngày trôi qua, lặng lẽ hay náo nhiệt, sóng gió hay yên bình thì hầu hết câu chuyện của mình cũng chỉ xoay quanh những gam màu pastel như thế.
Ngâm suối hả hê được chừng 1 tiếng thì cả đám thay phiên nhau vào lại farm để tắm bằng nước sạch. Đấy cũng là lần đầu tiên mình gội đầu bằng cà phê bồ kết – một trong những dòng sản phẩm nổi trội của Lala Farm. Chị chủ dặn dò mình phải pha với bao nhiêu nước ấm, rồi gội đầu như thế nào. Lần đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng… ui chao, thích mê các bạn ạ! Về đến Sài Gòn rồi, mình phải đặt liền tay 2 chai, 1 chai cho mình, 1 chai cho mẹ. Gội được tầm gần 1 tháng thì thấy tóc đỡ bết hẳn, và còn mềm mượt hơn khoảng thời gian sử dụng dầu gội, dầu xả công nghiệp rất nhiều lần.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cả đám lọ mọ đem đồ nghề ra suối để dựng lều cắm trại. Suối lạnh nên cả bọn đã tranh thủ đem Strongbow ra suối để… ướp. Mình vốn dĩ không giỏi công việc nữ công gia chánh cho lắm, nhưng cũng không còn việc gì phù hợp hơn cho mình – bởi dựng lều, cắm trại, treo đèn, kiếm củi, khuân vác đồ đạc từ farm vào rừng thì đã có các ông con trai lo liệu cả rồi – nên… đành thôi. Vậy là, mình ngồi cạnh suối, vừa nghe nhạc chill phết, vừa gọt rau củ quả, từ trời còn chút ánh sáng le lói cho đến khi trời tối sầm đi luôn (may là đã kịp giăng đèn). Cuối cùng thì cũng có được một thùng Strongbow ngon lành cành đào, dù không đẹp mắt cho lắm!
Suốt đêm, cả đám 7 đứa quay quần bên nhau, đàn hát, nướng thịt, đốt lửa, rồi chơi trò True or Dare. Lỡ uống hơi nhiều Strongbow và rượu đế nên cứ phải liên tục ới chị chủ Lala Farm hộ tống đi… giải quyết nỗi buồn. Ban đầu lúc còn tỉnh thì mình còn ngại, chứ sau đó muốn quắt cần câu rồi thì thôi kệ luôn.
Lần giải quyết thứ n! Vừa giải quyết nỗi buồn xong thì chị chủ Lala Farm bảo hôm nay trời nhiều sao đó Trang. Ngẩn đầu lên trời, thấy trời trong xanh và sao sáng lấp lánh đến nao lòng. Ở phố thị thì đố ai nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ như thế này! Sân nhà mình cũng rộng và thoáng, song lần nào đi làm về cũng cạn kiệt năng lượng, chỉ muốn tắm rửa leo lên giường nghỉ ngơi thôi nên cũng không có nhiều dịp để ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nhưng cái bầu trời đầy sao ở chốn phố thị nó khác với bầu trời đầy sao ở thảo nguyên xanh các bạn ạ! Bầu trời của phố thị nó có tiếng ồn của xe cộ, của karaoke nhà hàng xóm, có mùi thịt nướng của quán cơm sườn đối diện nhà, và đôi lúc thì bị che khuất bởi những ngôi nhà cao tầng đang thi nhau mọc. Bầu trời chốn thảo nguyên thì có âm thanh ra rả của côn trùng và róc rách của con suối, có hương thơm của cây cỏ, núi rừng… (Kể đến đây mong bạn đồng hành thông cảm nha bạn) Mình chợt nhớ đến cái đêm ở Rừng Nam Cát Tiên, lúc nằm cạnh cờ rớt ngắm sao kinh khủng khiếp. Nói đúng hơn, mình nhớ cảm giác bình yên và an lạc của những ngày tập huấn ngắn ngủi khi ấy. Dẫu chỉ là dòng suy nghĩ thoáng qua thế thôi, nhưng cũng chẳng hiểu sao tối đó mình lại ngủ lại nằm mơ thấy cờ rớt cũ mới ghê. Thôi kệ, đó là một kỷ niệm đẹp. Tuổi trẻ mà!
Vào lại khu lều, cả bọn lại tiếp tục chơi trò True or Dare với những giây phút trải lòng ý nghĩa và những điều hiếm khi có dịp kể nhau nghe. Khoảnh khắc ấy, mình mới ngộ ra một điều rằng, mình vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều năng lượng, còn nhiều cơ hội và ngoài kia vẫn ngập tràn những gam màu tươi mới, cớ sao mình lại suốt ngày lủi thủi ủ dột như những tháng ngày trước đây? Cuộc sống mà chỉ xoay quanh về công việc, về tiền bạc, về danh vọng, về địa vị, cuộc sống mà bị neo giữ quá nhiều ở thế giới vật chất liệu có còn đủ sức mạnh để đem đến sự hạnh phúc cho mình như những gì mình-của-phiên-bản-quá-khứ đã từng tin và từng cố gắng hay không?
Mình nghĩ nhiều về điều này hẳn một khoảng thời gian dài sau đó, cho đến tận bây giờ, khi viết nên những dòng chữ này. Nhưng có lẽ, đó sẽ là những chia sẻ sâu sắc hơn ở một bài viết khác. Nói đến thế không có nghĩa là mình mình ngừng phấn đấu, ngừng học hỏi, ngừng hoàn thiện bản thân. Và càng không phải là mình chán ghét những điều thuộc thế giới vật chất mà mình vừa đề cập. Phải nói thế nào nhỉ! Nhưng đại loại là như thế này: khi thay đổi thế giới quan, cuộc sống bạn sẽ thay đổi. Nó giống như, sáng sớm thức dậy, bạn sẽ luyện IELTS vì bạn muốn chứng kiến bản thân mình tốt hơn từng ngày, được tiếp thu thêm những kiến thức hay ho về khoa học và cuộc sống (dù là qua bài test!) thay vì bạn luyện do thấy áp lực ngày thi đang cận kề. Túi chẳng còn bao nhiêu tiền, nhưng bạn cũng sẽ không còn phải mãi nhẩm từng VNĐ trong suốt dọc con đường đi làm chỉ để tính toán chính xác là bao nhiêu tiền cho khoản chi này, khoản chi kia vì bạn biết rằng nếu không có phương án A thì vẫn còn phương án B, C, D, và những điều may mắn chỉ xuất hiện khi mà tinh thần của bạn lạc quan, và những điều kỳ diệu chỉ xuất hiện khi mà bạn vẫn còn niềm tin.
Người đời có câu: “Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai”, trường hợp này với mình là đúng vì mình được mặc sức là chính mình, dù tập thể này chưa tính mình là 6 người thì đã hết 5 người là lạ rồi! Tàn tiệc, ai về lều nấy. Mấy bé chó thì từ lúc dựng lều cắm trại cho đến lúc đêm buông thì vẫn quanh quẩn ở đó cùng chủ, bảo vệ chủ. Thấy thương gì đâu! Nằm cạnh bờ suối, cả đêm nghe tiếng suối chảy ào ào, rồi ầm ầm, chưa kể sương rừng rót kín tấm bạt, sáng mơi tỉnh dậy mình đã hỏi mọi người: “Ủa đêm qua có mưa hả mọi người?”. Ngày hôm sau đó, mình và bạn đồng hành khăn gói về sớm để… nhà không phải lo lắng chuyện mình về quá khuya hay đi quá lâu. Vẫn tiếc vì nếu ở lại Lala Farm lâu hơn một xíu thì mình sẽ có thêm bộ hình để sống ảo (có đem đầm hẳn hoi nhé) và trải nghiệm đi hái cà phê. Nhưng chợt nghĩ, nếu chuyến đi nào cũng đều cảm thấy tròn đầy cả rồi thì mình liệu có còn cái cớ nào để quay lại hay không? Giống như những ngày cuối cùng ở Paris ba năm về trước, khi lỡ mất hàng trà sữa, hiệu sách Shakespeare and Company, mình và cô bạn đồng hành đã bảo nhau rằng hãy để những lần lỡ làng đó thành cái cớ để hai đứa quay lại Paris sau này.
Còn trẻ, còn khoẻ, chưa nhiều vướng bận, nếu đi được thì cứ đi các bạn ạ! Dù ít dù nhiều, những chuyến đi cũng sẽ giúp bạn có một mindset khác hơn, cởi mở hơn. Có thể bạn không đủ sức mạnh để thay đổi bạn là ai – chúng ta vốn dĩ sinh ra đã là người với ngoại hình như thế, dòng máu như thế, sắc tộc như thế, những câu chuyện gắn liền như thế, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn nhận của mình. Giống như tỷ phú Ernesto Bertarelli đã từng nói: “You can’t change who you are, but you can change what you have in your head, you can refresh what you’re thinking about, you can put some fresh air in your brain”.
Tái bút (1): Cảm ơn hai anh chị chủ Lala Farm đã host em và đồng bọn.
Tái bút (2): Bài viết có sử dụng hình ảnh của Trang và đồng bọn.
Tái bút (3): Hẹn ngày tái ngộ nhé đồng bọn ơi.
Kakaka, đi liền khi có cơ hội, chớ giờ muốn tung tăng cũng khó òi!!!!!!!