Ngày hôm nay của bạn thế nào? Hạnh phúc hay là buồn đau? Chán chường hay là hào hứng? Thuận lợi hay là khó khăn?
Mình đang nghĩ đến những bài học tiếng Anh vỡ lòng thời còn học cấp 1. Lần đầu tiên trường tiểu học của mình bắt đầu phổ cập chương trình học tiếng Anh là năm mình học lớp 4.
Thời điểm đó ở khu vực nơi mình sinh sống tiếng Anh vẫn là một thứ gì đó rất chi là xa xỉ. Nói đúng ra, chuyện mỗi đứa có riêng cho mình một chiếc kẹp tóc không phải hàng chợ, hay cây viết máy không phải của tiệm tạp hóa gần nhà cũng đã là một điều gì đó rất chi là xa xỉ rồi. Nào như tụi nhỏ bây giờ, có đứa còn được phụ huynh đầu tư cho đi học tiếng Anh trước khi rành tiếng mẹ đẻ nữa!
Hi, how are you? I’m fine
Chẳng hiểu sao, khi hồi tưởng về những năm tháng đầu tiên được tiếp xúc với bộ môn tiếng Anh, mình lại nghĩ ngay đến khung cảnh lớp học nhồi nhét đầy ắp tụi học trò của nhiều lớp, và bài hát:
Hi, how are you?
I’m fine.
Hi, how are you?
I’m fine.
Hi, how are you?
I’m fine. How are you?
I’m fine. I’m fine. I’m fine.
Lớn lên rồi, mình vẫn cứ mãi nhớ về giai điệu và đoạn nhạc ấy. Đôi lúc, câu trả lời của mình cho câu hỏi “How are you” cũng được mặc định là “I’m fine” như đúng với thứ tự câu từ trong bài hát đó.
Mà chắc không chỉ riêng gì mình!
Hẳn sẽ không có gì đáng nói nếu như bỗng dưng một ngày, trong tiết học Giao tiếp liên văn hóa hay Văn học Anh Mỹ gì đó mình cũng không nhớ rõ lắm, giáo sư người Pháp của mình đã tỏ ra rất là ngạc nhiên về điều này. Như thường lệ, cứ vào mỗi đầu buổi học, trước khi bỏ chiếc cặp táp xuống ghế và khởi động laptop, thầy sẽ chào hỏi các bạn sinh viên bằng câu hỏi thế này: “How are you?”.
Và cũng như một phản xạ tự nhiên, tất cả, xin nhấn mạnh là tất cả, nhiều lần, và rất là nhiều lần, các sinh viên đã đồng loạt trả lời rằng: “I’m fine”.
Thành thật mà nói thì, ngày hôm nay của bạn thế nào?
Chắc là đã phát hiện ra một điều kỳ lạ ở cái tụi nhỏ này, thế nên giáo sư mới bảo: “Sao tất cả đều trả lời y xì có một câu như vậy? Mấy đứa hoàn toàn có thể trả lời khác đi: ‘I’m good. I’m OK. Very well’, hoặc nếu không thì mấy đứa cũng có thể bảo là: ‘I’m bad. I’m tired. I’m hungry’ mà.”
Lúc đó, đã có một suy nghĩ như thế này thoáng qua đầu mình: “Tại sao chúng ta ngại thành thật với nhau đến thế?”. Dù biết rằng câu hỏi đó cũng chỉ là phép xã giao thông thường, khỏe hay không khỏe thì trả lời như vậy cũng đâu sao đâu.
“Tôi ổn.”
Song, chúng ta có thể che giấu cảm xúc thật của mình với người đối diện, nhưng làm sao chúng ta lại có ý định làm cái điều đáng buồn đó với bản thân chúng ta?
Ta giả vờ mình thật bận rộn, hoặc cố tình tìm cách bận rộn để tạm quên đi những nỗi niềm của riêng ta. Ta giả vờ tự nhủ với mình rằng bây giờ có cái A, cái B, cái C, cái D này quan trọng hơn tất thảy những nỗi niềm trầm uất đó.
Liệu đó có phải là cách hay để ta tìm kiếm cảm xúc tích cực cho chính mình? Việc kìm nén cảm xúc như sợ hãi, cô đơn, chán nản, bực bội, buồn bã, đau khổ, thất vọng, giận dữ… vô tình chỉ khiến ta cảm thấy mệt mỏi hơn. Càng trốn tránh, ta càng mắc phải nhiều rắc rối do chính mình tạo ra.
Đón nhận và biết ơn
Cảm xúc tiêu cực luôn là thứ mà chúng ta luôn rất ngại để chào đón. Làm sao có thể hoan nghênh cho được, khi nó lại là thứ dễ dàng chi phối suy nghĩ, hành vi và cuộc sống của ta. Vậy nên, cũng sẽ dễ hiểu thôi nếu như chúng ta thường đối diện chúng như đối diện với một thế lực thù địch.
Ấy thế mà, những vị khách không mời mà tới này lại là một phần tất yếu để chúng ta trải nghiệm một cuộc sống phong phú và trọn vẹn. Chỉ khi đi qua những nốt trầm của cuộc sống, ta mới biết trân trọng hơn những giây phút thăng hoa. Chỉ khi trải qua những cảm xúc tiêu cực, ta mới hiểu thêm rằng mình can đảm và mạnh mẽ đến như thế nào. Và điều đó khiến cho chúng ta được trưởng thành, được khôn lớn và “người” hơn.
Thế rồi, ngày hôm nay của bạn thế nào? Bạn không cần trả lời thành thật cho Trang đâu. Người cần lắng nghe câu trả lời đó là chính bạn. Hãy lắng nghe tâm trí và cơ thể của mình. Và dù nó câu trả lời là gì, thì hãy đón nhận và biết ơn tất cả.
P/s: Còn đây là một số câu trả lời “sáng tạo” hơn nếu như có ai đó hỏi bạn rằng: “Hi, how are you?”
“Good”
“Not bad”
“All right”
“Awesome”
“Perfect”
“Ready to rock”
“I’m doing well”
“Everything is beautiful!”
“Things are good. I just had my second covid-19 shot”
“I’m looking forward to the end of the pandemic”
Mong rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ được dịp gặp mặt nhau. Và nếu có được hỏi: “Dạo này thế nào rồi?”, thì hãy cứ trả lời thành thật nhé.