Ngày này năm trước là một ngày kỳ lạ với mình.
Một buổi sáng đẹp trời, mở mắt tỉnh dậy, và lòng cảm giác khác lạ đến khó tả.
Mình vẫn còn nhớ cảm giác đó, chắc hẳn chưa bao giờ mình trải qua cảm giác như vậy. Một chút bồi hồi, một chút háo hức, một chút luyến tiếc nhưng quan trọng nhất là rất nhiều cảm giác tự do.
Cảm giác tự do đến lạ.
À, đừng nghĩ là nó theo hướng nghĩ tiêu cực nhé. Thực chất mình rất biết ơn khoảng thời gian gắn bó với công ty và công việc này.
Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu công việc “Dream Job” theo một cách như thế nào, và mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết thúc nó ra sao.
Và nó đã kết thúc!
Hai năm, một hành trình, nhiều trải nghiệm và ngập tràn kỷ niệm. Đến bây giờ khi ngẫm lại, mình tin rằng chắc hẳn sẽ không có công việc nào đem lại cho mình nhiều những điều đáng giá đến thế.
Khi viết những dòng này, mình đã và đang trên một chặng đường mới của sự nghiệp.
Một năm quá nhiều sự kiện xảy ra. Và nếu bạn thắc mắc rằng: “Thế nó có suôn sẻ không?”, thì chắc chắn câu trả lời là: “Không. Không hề.”
Để kể ra đầy đủ thì hẳn kể vài ba ngày cũng chưa hết. Nhưng để tóm tắt lại chặng đường ngắn ngủi một năm qua sau ngày mình rời khỏi công việc “Dream Job” thì mình chỉ muốn tự nhủ với chính bản thân mình rằng: “Cảm ơn vì đã cố gắng. Cảm ơn vì đã không ngừng bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã lạc quan. Cảm ơn vì đã luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng.”
Những ngày tháng 3 vừa qua, trên đoạn đường chạy xe từ chỗ làm về nhà, mình lại một lần nữa có những dòng cảm xúc bồi hồi trước khung cảnh hoàng hôn.
Nhưng khác với cảm giác của những ngày này năm trước, mình cảm thấy hoàn toàn biết ơn và hạnh phúc. Đó không còn là cảm giác nuối tiếc hay bỏ lỡ. Đó là một sự hài lòng đến vẹn toàn.
Mình đang được tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng chiều lấp lánh ngập tràn những hứa hẹn cho chặng đường phía trước.
Mình đã làm được!
Mình đã có thể hoàn toàn buông bỏ.
Cảm ơn, “Dream Job”.
Nhiều năm về trước, mình đã từng chia sẻ trước thầy và cả lớp về một nguyện vọng công việc: “Con muốn có thể bắt đầu công việc lúc 10 giờ”. Thầy và cả lớp cười mình. Nhưng mình đã làm được.
Một năm về trước, mình đã từng mơ về nhiều hơn những khoảnh khắc hoàng hôn. Và giờ mình đã làm được.
Từ vị trí một người làm việc tại tạp chí rồi chuyển sang phía PR agency làm việc quả thật có nhiều trải nghiệm và bài học thú vị. Điều này cho phép mình có được một cái nhìn bao quát hơn về cách vận hành của ngành truyền thông nói chung và báo chí nói riêng.
Hành trình phía trước, hẳn sẽ còn không ít những chông gai và thử thách. Nhưng mình tin mình sẽ làm được.
1/4/2022