Tuần trước, chợt nhận ra cả tháng rồi không đi spa chăm sóc da mặt, thế là mình quyết định đặt liền một chiếc hẹn liền tù tì chỉ 20 phút sau đó.
Cô bé làm cho mình cũng không phải ai xa lạ. Trước đây mình cũng được em ấy gội đầu vài ba lần. Em ấy là người hoạt ngôn, nói chuyện hoài hem thấy dứt, và đúng như vẻ ngoài của em, em còn trẻ nên người luôn tràn trề năng lượng nhiệt huyết.
Lại như bao lần, em không nhớ mình là ai, chỉ bảo là nhìn chị cũng quen quen đó. Nói chuyện qua lại một hồi, rồi tự nhiên mình buộc miệng hỏi: “Tại sao em quyết định chọn nghề này?”
Đứng hình vài giây xong rồi ẻm bảo: “Chị là người đầu tiên hỏi em câu đó luôn á.”
Em nói với mình, hầu hết những vị khách mà em chăm sóc đều chỉ dừng lại ở câu: “Em làm nghề này được bao lâu rồi?”
Rồi em bảo: “Đó là một câu chuyện dài á chị.”
Năm lớp 10, em phải nghỉ học giữa chừng, phần vì sức học yếu, phần vì hoàn cảnh gia đình. Dòng đời đẩy đưa sao mà em ấy gặp được ex. Ex là người đã kết nối em với chỗ làm hiện tại. Cả buổi, em kể quá trời về chuyện cũ.
“Em thích đi siêu thị lắm chị. Đi siêu thị khiến em có cảm giác ấm cúng của một gia đình. Vậy đó, nên lần nào nhà ex của em đi siêu thị rồi dắt em theo, em vui lắm,” – bé kể tới đây mà mình nghe giọng bé cứ nghèn nghẹn lại. Giờ mới để ý, suốt cả câu chuyện, em chỉ nhắc đến ông và ba em.
Rồi em lại kể, chắc vì vậy nên từ nhỏ em đã mơ ước sau này em có một chiếc tiệm tạp hoá riêng. Kế bên tiệm tạp hoá sẽ là tiệm bánh. Chỉ vậy thôi là em thấy đủ rồi.
“Giờ mà bắt đầu thì chắc cũng đâu trễ đâu ha chị?” – em ấy hỏi mình.
“Em chỉ mới 20 thôi mà, còn một quãng đường dài phía trước,” đó là mình nghĩ.
Chứ mình chưa kịp nói gì thì bé lại líu lo kể về câu chuyện em ấy sẽ cố gắng tự kiếm tiền để được xài chiếc hộ chiếu vẫn còn trắng trơn mà em ấy vừa mới làm hồi năm ngoái.