Chuyến đi Phú Quốc lần này chắc chắn sẽ là một chuyến đi đặc biệt, tập hợp nhiều thứ đặc biệt – là chuyến đi fam trip đầu tiên trong hành trình “làm báo” (mà lại ngay trong mùa Covid-19!!!), là chuyến getaway trong nước đầu tiên xa hơn Đà Lạt, là chuyến đi một mình nhưng không cô đơn…
Đã hai năm rồi mình mới đi máy bay. Lần cuối cùng là chuyến đi từ Brussels về TP.HCM. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi vèo sao nhanh thế. Lâu rồi mình mới có lại cảm giác bồi hồi như ngày hôm qua – cảm giác bắt đầu một hành trình mới.
Một sự trùng hợp chăng?
Mỗi năm, mình đều đặt ra một to-do-list với những gạch đầu dòng khác nhau. Những năm trước, to-do-list của mình hầu hết chỉ xoay quanh đến những vấn đề học tập: số lượng hoạt động ngoại khóa tham gia ở trường, điểm GPA tổng, các chứng chỉ ngoại ngữ…
To-do-list năm nay, sau gần một năm đi làm, thì đã có thêm những nội dung phong phú hơn những năm trước rất nhiều, trong đó có những gạch đầu dòng dành riêng cho những chuyến đi.
Ban đầu mình đã liệt kê ra rất nhiều địa điểm du lịch khác nhau, trong và ngoài nước. Nhưng, Covid-19 xuất hiện! Thế là thôi, tạm thời “say goodbye” với những chuyến đi xa tầm với. Mình quyết định chỉ giữ lại hai địa điểm, trong đó có Phú Quốc.
Bẵng đi một thời gian, mình cũng không còn nghĩ nhiều đến những chuyến đi trong to-do-list ấy. Và rồi…
Mọi sự diễn ra cũng khá bất ngờ! Một sáng làm việc như bao ngày trong tuần, thì sếp mình nhắn: “27 đến 29 em đi fam trip của bên Pullman Phu Quoc Beach Resort nhé. Chắc chị A sẽ kết nối em với bên ấy”. Thế là… bùm… mình chỉ có vỏn vẹn chưa đến nửa tháng để chuẩn bị cho chuyến đi!
Tính đến nay, tuổi nghề trong ngành báo chí của mình vỏn vẹn cũng chưa đầy một tuổi rưỡi. Nghe một tuổi rưỡi ít ỏi vậy, nhưng với mình, khoảng thời gian này đã khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều so với mình của hơn một năm về trước.
Mình đã có dịp đi event nhiều, có dịp gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, và cả những người chưa nổi tiếng (cơ mà với tài năng của họ thì mình tin dù sớm hay muộn gì, họ cũng sẽ sớm trở nên nổi tiếng trong tương lai thôi). Nhưng, mình vẫn chưa bao giờ có dịp tham gia chuyến fam trip nào cả!
Chuyến fam trip đầu tiên trong hành trình làm báo
Pullman Phu Quoc Beach Resort đã đem lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất đến cho mình. Các anh chị nơi đây rất niềm nở và chu đáo, và mình không có bất kỳ lời phàn nàn nào cả.
Vừa hạ cánh tại sân bay Phú Quốc là mình và các anh chị báo chí khác đã được xe Pullman màu vàng xinh xắn đến đón. Tất cả mọi người đều được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào bên trong sảnh. Các nhân viên tại đây đều luôn đeo khẩu trang xuyên suốt quá trình làm việc.
Tại sảnh, trong quá trình đợi nhận thẻ phòng thì mọi người được nạp lại năng lượng bởi món welcome drink xinh xắn và mát lạnh.
Nhận thẻ rồi mình nhanh chóng lên phòng ngay. Dù khoảng thời gian bay từ TP.HCM đến Phú Quốc không quá dài, nhưng khoảng thời gian… vòng vòng ở sân bay cũng đủ khiến mình đuối thật sự! Thật may mắn, mình đã kịp ngắm nhìn hoàng hôn Phú Quốc. Khoảnh khắc quý giá ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đến 5 phút!
Lại nói về “màn chào đón”, Pullman Phu Quoc Beach Resort, mình phải bất ngờ bởi một chiếc bàn “đầy rẫy sự ngọt ngào” – chocolate, bánh quế matcha và cả cà phê sữa! Sự ngọt ngào ấy đã cứu vãn chiếc bụng đói meo của mình một cách tức thời.
Một trong những điều khiến mình ấn tượng nhất tại đây đó là lon nước uống. Thoạt nhìn, mình cứ nghĩ rằng đây là… lon soda. Thay vì đựng nước trong chai nhựa thì Pullman Phu Quoc Beach Resort đã chọn đựng nước trong lon nhôm. Bởi nếu so với chai nhựa thì lon nhôm vẫn là một trong những lựa chọn “xanh” hơn.
Thông thường, các resort 5 sao sẽ có đầy đủ các tiện ích: từ bồn tắm, két sắt, minibar… cho đến bàn ủi, dù, bộ kim khâu, dao cạo râu, bông tẩy trang, mũ chụp tóc, lotion dưỡng da… Và Pullman Phu Quoc Beach Resort cũng không ngoại lệ.
Chuyến fam trip của mình kéo dài 3 ngày 2 đêm – khoảng thời gian vừa đủ để nghỉ ngơi và tận hưởng các tiện ích hiện có tại nơi đây. Nói về chuyện ăn uống, thì chắc phải mượn lời từ một chị Manager của tập đoàn: “Đi fam trip là phải lên cân”. Đến giờ mình vẫn còn ấn tượng với bữa trưa ngày thứ 2 trong chuyến đi. Thiệt sự là… no ứ hự!!!
Chuyến fam trip trong mùa Covid-19 thì sẽ trông như thế nào?
Ngày đi cận kề, mình rất hoang mang bởi tình hình dịch bệnh đang trở nên phức tạp hơn. An toàn là trên hết, mình “thủ sẵn” khẩu trang, nước rửa tay trong hành lý xách tay của mình. Resort rất chu đáo, cũng chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc túi nhỏ xinh có khẩu trang vải lẫn dung dịch rửa tay khô sát khuẩn.
Theo lịch trình thì bọn mình sẽ có tiết mục tham quan chợ hải sản Dương Đông Phú Quốc. Nhưng để đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người thì cả đoàn đã quyết định hủy bỏ tiết mục này vào phút cuối. Ngày ra sân bay Phú Quốc, cũng do thời gian khá sát sao, và mình cũng “ớn ớn” bạn Covid-19, nên không kịp mua món quà nào về cho mọi người (hơi tiếc món đậu phộng Chouchou).
Nói về chuyện bay từ Phú Quốc về TP.HCM, trước ngày bay một ngày, mình được mẹ kể về câu chuyện đoàn khách du lịch nơi mẹ công tác suýt nữa không kịp bay vì phải khai báo y tế. Rút kinh nghiệm, nên mình cũng khai báo ngay trước khi ra đến sân bay. Cơ mà cũng cập rập, phải gửi form đến tận lần thứ 3 mới ổn, vì lần đầu mình ghi sai mã số chuyến bay, lần hai thì nhấn nút gửi form rồi mà không nhận được thông báo confirm.
Mình chưa bao giờ hình dung được rằng, chuyến fam trip đầu tiên của mình sẽ diễn ra trong bối cảnh như thế này. Nhưng mà, đi thì vẫn cứ đi thôi! Giờ mình đã về đến TP.HCM nên mới viết bài chia sẻ này đến cho mọi người này.
Một chuyến đi xa hơn… Đà Lạt sẽ trông như thế nào?
Cũng nhiều cảm xúc lắm đó! Hào hứng và lo âu lẫn lộn.
Mình đã rất lâu rồi không có một chuyến getaway nào dài ngày. Đợi “nước đến mông mới nhảy”, 2 ngày trước khi diễn ra chuyến fam trip, mình mới bắt đầu đi mua sắm quần áo và nữ trang, rồi gấp rút đi giặt quần áo ngay. Lăn tăn lắm, vì lúa thì chưa về, mà tài khoản thì đã cạn kiệt, cơ mà đây lại là chuyến đi resort 5 sao nên không thể trông bèo nhèo được! May mắn là cũng đã xoay sở kịp. Cảm ơn quý nhân phù hộ (x10 lần).
Đã lâu rồi mình không ra sân bay. Trong đầu mình lúc bấy giờ quả là không còn chút khái niệm gì cho việc đi máy bay nữa luôn! Mình phải mất kha khá thời gian để lên mạng tìm hiểu việc check-in online. Được dặn dò là nên đến sân bay trước 2 tiếng trước giờ khởi hành, nên từ lúc 1 giờ kém, mình đã book Grab đến rước.
Lòng vòng mấy hồi, cuối cùng mình cũng vô được bên trong gate. Khoảnh khắc lâu thiệt lâu lắm rồi mới đi máy bay nó lạ lắm mọi người ơi. Dù chỉ là đi từ TP.HCM đến Phú Quốc thôi, nhưng cảm xúc lúc đó so với cảm xúc khi đi những chuyến xuyên châu Âu nó cũng không khác là bao.
Trước khi đi từ Bỉ về Việt Nam, mình cũng rất ít đi du lịch. Về Việt Nam rồi, mình cũng không đi đâu nhiều. Hẳn chuyến đi xa nhất của mình cho những chuyến đi du lịch trong nước từ nhỏ đến lớn là… chuyến đi du lịch Đà Lạt. Nhớ có lần mình đi cà phê và kể cho anh chàng Hà Nội câu chuyện này, khúc cuối tạm biệt mình, ảnh có bảo là: “Hãy ráng đi xa hơn Đà Lạt nhé”.
Vậy đó, nên chuyến đi Phú Quốc này hẳn là một cột mốc đáng nhớ, vì mình đã… đi xa hơn Đà Lạt rồi.
Tận hưởng từng phút giây, dù là ngắn ngủi
Nhiều người nhìn vào và sẽ cho rằng, ui chao, nhỏ này được đi chơi kìa, sung sướng quá ha! Mình không phủ nhận cái sự sung sướng ấy. Được đi du lịch, được ở resort 5 sao, được ăn no đủ phủ phê, thì sao bảo là không sướng được?
Nhưng mà, công việc thì vẫn phải tiếp tục. Đi thì đi, nhưng việc không có bao giờ dừng lại để đợi mình cả. Thế nên, đi thì đi, nhưng… nhớ xách laptop theo nha. Mình vào gate rất sớm, còn những gần 2 tiếng mới đến giờ lên máy bay, nên không ngại ngần gì mà quẹo thẳng vào quầy Phúc Long để order một ly trà sữa rồi ngồi đó làm việc luôn. Đến resort rồi, cứ hễ rãnh rang lúc nào là mình cũng tranh thủ lấy laptop ra để lên bài cho website và fanpage. Với mình, đây cũng là một sự tận hưởng: tận hưởng khoảng không gian làm việc đặc-biệt-hơn-mọi-ngày!
Mình may mắn có dịp tiếp xúc với nhiều người, nhưng không phải lúc nào cũng có dịp… ngồi cạnh bên sếp lớn. Thế là cũng nhanh chóng trò chuyện cùng sếp lớn, dù cũng đã lâu rồi mới nói tiếng Anh. Cũng chẳng biết khi nào sẽ là lần gặp tiếp theo, nên mình cũng tranh thủ trò chuyện nhiều với những anh/chị/bạn báo chí khác. Lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là một cách hay để bạn có thể học hỏi! Với mình, đây cũng là một sự tận hưởng: tận hưởng khoảng thời gian thư giãn với những người đặc-biệt-hơn-mọi-ngày!
Ngày cuối cùng, mình tranh thủ ra bãi biển để tận hưởng tiếng sóng vỗ. Không gì tuyệt vời bằng việc làm nóng cơ thể bằng vài động tác yoga, rồi ngồi thiền ngoài bãi biển nhỉ? Cảm giác rất thanh bình và tràn trề năng lượng. Trong một vài khoảnh khắc nào đó, mình đã mường tượng đến một kỳ nghỉ dài nào đó ở vùng biển xinh xắn như thế này, và mình có thêm nhiều buổi sáng cho việc này hơn. Hẳn đây cũng là một sự tận hưởng rõ-rành-rành: tận hưởng khoảng thời gian và không gian chỉ mình và riêng mình mà thôi.
Chuyến đi một mình đầu tiên có cô đơn hay không?
Câu trả lời là: hoàn toàn không. Mình còn phải từ ngạc nhiên bởi câu trả lời này luôn đó! Vốn dĩ là người rất nhạy cảm, dễ buồn vu vơ, và không dễ dàng gì hòa nhập với một tập thể xa lạ trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà mình lại cảm thấy không hề cô đơn trong chuyến đi này.
Trong chuyến fam trip này, mình còn có cơ hội gặp gỡ các anh/chị/bạn trong ngành báo chí cùng các lãnh đạo cấp cao của resort và tập đoàn. Thật may mắn là ai ai cũng đều rất thân thiện, nhiệt tình và dễ thương. Và chắc hẳn là vì làm việc chung ngành, nên tất cả đều có nhiều điểm chung, nhiều câu chuyện hợp rơ để cùng nhau bàn luận.
Ngồi cạnh mình trong chuyến đi từ sân bay về resort là cô bạn cùng tuổi. Cô bạn cũng chỉ vừa mới vào nghề chưa tròn một năm nay. Hẳn là vì có một người cùng lứa nữa, nên mình không hề cảm thấy lạc lõng. Mong là sẽ có dịp gặp lại cô bạn và mọi người trong tương lai gần.
Xem thêm các bài viết khác tại: