Cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống thường bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất mà chỉ những ai sáng suốt, can đảm và kiên nhẫn mới có thể nhìn thấy được. Đừng vội nản lòng!
Những ngày giữa tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa. Mọi kế hoạch như đã trượt dài khỏi đường ray khi mình vướng phải đợt cách ly tập trung hồi giữa tháng 5 cũng như đợt cách ly tại nhà dài ngày ngay sau đó.
Nếu là một người cùng lúc phải trải qua quá nhiều ngày ở trong nhà, không được giao tiếp với xã hội, không tạo ra giá trị và phải từ bỏ mọi thói quen chi tiêu, sinh hoạt trước đó thì hẳn bạn sẽ hiểu được cảm giác lúc này.
Khoảng thời gian lúc bấy giờ, thú thật là dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không thể tránh khỏi cảm giác “down mood” đến cùng cực. Số dư tài khoản dần lùi ngược về hàng trăm, đơn ứng tuyển không nhận được phản hồi, hoặc có thì chỉ là nhận được email từ chối vì không phù hợp, cuộc hẹn phỏng vấn điện thoại đợi mãi chẳng thấy đâu… Hàng loạt những chuyện tồi tệ cùng lúc kéo đến như vậy khiến cho mình không thể nào mà “ổn” được.
Đỉnh điểm là cách đây tầm 1 tuần, chắc cũng vì hơi stress chuyện công việc nên cơn đau nửa đầu lại tiếp tục xuất hiện và kéo dài suốt mấy tiếng liền. Lúc đó, mình vừa đem cất điện thoại để nghỉ trưa thì đầu dây bên kia nhận được một cú gọi phỏng vấn không báo trước từ một nơi mình đã từng nộp hồ sơ.
Buổi phone interview đã diễn ra tồi tệ không thể nào diễn tả được, một phần vì mình đang không khỏe, phần vì cú điện thoại diễn ra đột xuất khiến mình không kịp chuẩn bị gì. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng khi đầu dây bên kia, HR lại bảo mình phù hợp với một vị trí khác của công ty hơn, rồi tiếp theo đó, HR hỏi những câu hỏi dính đến nội dung trong JD. Mà bạn biết rồi đấy, mình thì chỉ mong HR báo trước một tiếng để mình còn chuẩn bị và xem lại JD trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, dù chỉ là ít phút!
Nói đoạn, mình mới nhanh chóng mở laptop lên và xem lại JD, cũng như mở lại resume để tiện trao đổi cùng với HR. Cuộc phỏng vấn diễn ra không quá suôn sẻ, mình không thể thể hiện được đúng năng lực của mình như những gì mình có thể, thậm chí trong vài khoảnh khắc, mình đã phải nghi ngờ năng lực bản thân. Mọi thứ lại trở nên xám xịt như bầu trời ngoài khung cửa sổ nhà mình lúc bấy giờ khi cũng ngay tại thời điểm đó, mình nhận được email từ chối từ một công ty mình đã từng rất mong đợi.
Điều kỳ diệu giữa những khoảnh khắc tồi tệ
Thế nhưng, điều kỳ diệu cũng đã đến khi ngay trong buổi chiều cùng ngày: mình nhận được thông tin screen interview từ một công ty khác. Đây cũng là một trong những vị trí và công ty mình đã rất mong đợi. Mình tình cờ biết đến cơ hội nghề nghiệp này qua LinkedIn và được anh Manager ở đó trực tiếp tiếp cận, trực tiếp nhận CV và cũng như gọi điện thoại phỏng vấn.
Rút kinh nghiệm cho đợt phone interview fail quá fail trước đó, mình chủ động chuẩn bị nội dung và tinh thần tốt hơn cho buổi screen interview mong muốn này. Buổi phỏng vấn diễn ra trong vòng 30 phút khá suôn sẻ, và việc mình cần làm tiếp theo là hoàn thành bài test từ phía tuyển dụng.
Nhưng sau đó, mọi chuyện lại không diễn ra tốt đẹp. Bài test dài, cộng thêm hàng tá những công việc không tên trong nhà, lại thêm cả chuyện mình khá chủ quan rằng sẽ sớm có thể giải quyết bài test nhanh gọn lẹ nên mình đã nộp bài trễ.
Dù phía tuyển dụng có note một dòng nhỏ xíu như thế này: “feel free to raise if you need more time”, nhưng quả thật mình cũng rất trách bản thân vì đã để đến phút cuối mới viết email xin dời thời hạn. Cuối cùng thì mình đã nộp trễ, và dĩ nhiên tâm trạng lúc đó cũng không “ổn” mấy.
Kỳ diệu thay, ngay trong ngày hôm ấy, mình nhận được thông tin cơ hội nghề nghiệp khác qua LinkedIn. Đây đồng thời là công việc mình đã rất quan tâm hồi một tháng trước, nhưng vì khi ấy mình chưa sẵn sàng để apply nên thôi “tùy duyên”. Đến đầu tháng 5 này, khi mình đã ready to apply thì job lại đóng, mình cũng khá tiếc. Và giờ thì, ta-đa!
Mình và chị đại diện bên công ty đó cũng đã có cuộc trò chuyện rất chi là dài. Điều này giúp cho mình hiểu rõ hơn về công việc cũng như công ty mà chị đang giới thiệu cho mình. Thế là, nỗi buồn trước đó vì mình không nộp bài đúng hạn đã nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui ngập tràn này.
Rút kinh nghiệm sau nhiều đợt thất bại gần đây, lần này mình quyết tâm không thể khiến bản thân không đi phải vết xe đỗ trước đó nữa. Đồng thời, mình đầu tư thời gian và công sức hơn để chiếc resume sao cho “ổn áp” nhất có thể!
Mỗi khó khăn là một cơ hội tiềm ẩn
Nếu như không có những chuỗi ngày ở nhà dài hạn như lúc này, thì hẳn mình sẽ khó có thể nào có nhiều thời gian dành cho gia đình và cho bé cún. Và phải thú thật, làm những công việc không tên trong suốt 14 ngày liền khiến cho mình thấy thương mẹ mình nhiều hơn.
Suốt ngày ở nhà, cộng thêm tình trạng không có việc làm (mình thích gọi như vậy hơn là… “thất nghiệp), mình chủ động lấp đầy những khoảng trống bằng những hoạt động phát triển bản thân, chẳng hạn như thiền, tập thể dục, đọc sách, xem phim, học những khóa học online và bắt tay nghiên cứu lĩnh vực mới mà trước đó mình rất quan tâm nhưng có nhiều thời gian để tìm hiểu.
Không công việc, không hàng quán, không lê la cùng bạn bè, nhưng điều kì diệu rằng những mối quan hệ đã disconnected trước đó bỗng dưng… re-connected vì những lý do cũng rất chi là “dịch Covid-19”. Mình đã có những cuộc trò chuyện tự nhiên như chưa hề có một “gap time” dài đến thế. Việc trao đổi cùng họ trong khoảng thời gian này cũng giúp tâm trạng mình thoải mái hơn rất nhiều.
Nghỉ việc và ở nhà, mình cắt giảm chi tiêu đến mức tối thiểu. Là một đứa theo dõi sát sao dòng tiền, thế nên, khi nhìn vào bản chi tiêu từ đầu tháng 4 cho đến nay, mình đã không khỏi ngạc nhiên khi bản thân có thể cắt giảm chi tiêu “hay” đến vậy. Bravo! Một cột mốc đáng nhớ đây. Điều này giúp mình củng cố niềm tin về bản thân mình hơn trong việc chi tiêu cá nhân. Mình bắt đầu ý thức hơn về đồng tiền. “Nhiệt tình cộng với dốt nát sẽ thành ra phá hoại”, đó đồng thời là lý do và cũng là động lực để mình chủ động trang bị kiến thức tài chính nhằm tìm kiếm phương pháp phù hợp, hiệu quả để tăng thu nhập cá nhân trong tương lai.
Mình thôi không suy nghĩ nhiều đến chuyện mình đang không tạo ra giá trị. Thay vào đó, mình học cách trân trọng giá trị bản thân. Mình dành nhiều thời gian hơn để nhìn lại quãng thời gian đã qua, soi chiếu bản thân, và tự hào, tán dương cho những hành động, dù là rất nhỏ mà mình đã từng thực hiện trong quá khứ. Và tha thứ! Tha thứ cho tất cả những thiếu sót của chính mình, tha thứ cho những gì mình đã từng cảm thấy xấu hổ, tội lỗi và thật tâm đón nhận nó như một bài học. Một sự thật (hiển nhiên) là chuỗi “detox journey” này thấm đấm nhiều, rất nhiều giọt nước mắt lắm. Nhưng mình tin đó là điều xứng đáng.
Suy cho cùng, không một con đường nào là bằng phẳng, và cách tốt để vượt qua là phải luôn có niềm tin và sẵn sàng đương đầu! Đằng sau mỗi thách thức hay vấn đề mà ta đang mắc phải luôn chứa đựng một cơ hội tiềm ẩn. Nhưng liệu bạn có đủ kiên nhẫn để nhận thức được và đón nhận món quà ấy?
Cơ hội tiềm ẩn luôn ẩn chứa trong cuộc sống của chúng ta. Điều mà ta hẳn lúc này có chăng là hãy tập nhìn nhận sự việc bằng một cặp mắt khách quan hơn. Và cũng đừng quên hướng đôi mắt ấy vào bên trong để biết được rằng bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn nghĩ.
Viết đến đây, mình nhớ ngay đến một bài mình đã từng share trên trang mạng xã hội của tạp chí Barcode, phải share cho mọi người ngay mới được. Bạn click vào đây xem nhé.