Hôm ấy, khi vừa kết thúc một ngày thi IELTS dài đằng đẵng, trên đường chạy xe về, chợt lòng cảm thấy khó tả khi vô tình bắt gặp khung cảnh hoàng hôn trên cây cầu đã lâu rồi mình không chọn để đi qua.
Mình bất giác nhận ra, à, đã lâu rồi mình không ngắm nhìn những thứ giản đơn đẹp đẽ như thế này.
Rồi mình chọn đặt một dấu chấm.
Hẳn chiếc hoàng hôn hôm ấy chỉ là một thứ chất xúc tác cho quyết định của mình thôi.
Rất nhiều ngày trước đó, mình đã nghĩ rằng: “Mình phải làm gì tiếp theo khi mình đã hiện thực hoá được ước mơ của mình rồi?”. Anh bảo, em lớn, thì ước mơ của em cũng phải lớn theo em chứ. Dĩ nhiên mình cũng cần có thời gian để tiêu hoá và hấp thụ những gì anh nói.
Và rồi mình chọn nhấn một phím pause. Mình khoan lao đầu vào bất cứ thứ gì khác, sai một ly là đi một dặm. Rõ ràng, mình biết điều mình cần hơn bao giờ hết vào giây phút đó là một khoảng nghỉ. Lần này, mình nghe theo chính bản thân mình và không chống đối.
Một tháng trôi qua, mình tin đó là quyết định đúng đắn khi đã có thể tìm lại được niềm hạnh phúc, nụ cười, an yên và cả sự tự do trong tâm hồn. Bởi, những gì bạn làm liệu còn ý nghĩa không khi bạn đang dần đánh mất tất cả những điều đó?
[update]
Đã sắp tròn bốn tháng kể từ ngày mình đưa ra quyết định trên.
Khi bắt tay vào chuyện nghiêm túc tìm hiểu học bổng và tham gia vào cộng đồng tìm kiếm việc làm Freelance trên Upwork, mình bắt gặp bản thân có nhiều cảm xúc mới lạ hơn.
“Hei, biết vậy em làm điều này sớm hơn” – mình nói với anh.
Nghỉ việc, cơ mà mình lại nhận được nhiều thứ hơn cả lúc đi làm full-time. Mình đã khỏe khoắn hơn rất nhiều, về mặt thể chất lẫn tinh thần. Thêm và đó cảm giác đủ đầy, dù rằng thu nhập hiện tại không là bao so với những tháng ngày full-time. Quan trọng hơn hết, mình cũng không trách móc bản thân mình vì những lần thất bại hay những chuyện không vừa ý như ngày trước nữa.
“Chúc mừng em đã tìm được balance point!” – anh cảm thán.
Điều thú vị nhất khi còn sống là bạn có thể tiếp tục thay đổi và bạn có thể không ngừng giúp bản thân mình trở nên tốt hơn. Đã có lúc mình thật yếu đuối, thiếu tự tin và đầy sợ hãi, nhưng chính khát khao mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn đã giúp mình vượt qua.
Hoàng hôn khép lại, kết thúc một chương.
Dù chưa rõ bến đỗ tiếp theo sẽ là đâu, nhưng mình cũng hy vọng rằng trên con đường sắp tới, mình vẫn luôn tự hào cho tất cả những gì mà mình nỗ lực, và ít nhất một ai đó cảm thấy được giúp đỡ bởi những gì mình làm.