“Hôm nay là ngày Nhà báo Việt Nam, em cảm thấy như thế nào?” – anh nhắn mình.
Em đang cảm thấy như thế nào? Em chỉ muốn nói là, em đang mệt nhừ người, em cần một giấc ngủ thật ngon. Em cũng muốn kể cho anh nghe là, tối qua, em mơ thấy anh chàng mà em liên lạc mấy nay cuối cùng cũng đã trả lời phỏng vấn.
Khoảng hơn một năm về trước, em đã được nhận được một thông điệp từ cô bạn xem bài tarot, như thế này: em sắp được làm công việc mà em mơ ước, nhưng, em phải chấp nhận từ bỏ con người hiện tại của mình.
Giờ thì em đã hiểu. Hoặc giả như, cho dù em cũng chưa từng nhận được thông điệp đó, em biết mình phải như vậy. Đó là em biết, em biết mình cần phải chấp nhận rủ bỏ những thứ đã từng thuộc về của mình ngày trước, để trở thành em của ngày hôm nay, trưởng thành hơn, cứng rắn hơn và thực tế hơn.
Ngày hôm nay, vừa xem TV, mẹ vừa bảo em: “Mẹ không tin con gái của mẹ đi làm báo luôn”, làm em chợt thấy lâng lâng khó tả.
Có những ngày chạy xe trên đường nước mắt nước mũi cay xè. Có những ngày trong mơ cũng chỉ thấy công việc. Có những ngày tự vấn rằng mình có đi đúng đường. Nhưng thật may, mình luôn gặp được những con người, những câu chuyện, những lời động viên, những lời khuyên đúng lúc. Và mình biết, tất cả những sự hoang mang, những lo lắng, những hoài nghi, chỉ là yếu tố để một lần nữa khẳng định lại sự lựa chọn của mình.
“Chị thấy em có tố chất. Mạnh mẽ hơn nữa em gái”.
“Anh biết nơi đây là cái ao quá nhỏ cho em, em cần phải đi xa hơn”.
“Tui đặt chế độ nhận thông báo để đọc bài từ bà đó”.
“Cảm ơn những chia sẻ của Trang, nó luôn xuất hiện đúng lúc tui cần”.
“Cực thích những bài viết của bạn, nội dung gần gũi. Nó giúp mình có suy nghĩ tích cực trong thời gian gần đây. Mình còn giới thiệu cho bạn bè mình hehe”.
– “Hôm nay là ngày Nhà báo Việt Nam, em cảm thấy như thế nào?”
– Thả tym.
– Thả tym nà sao?
Là em viết hẳn một bài thật dài như thế này này.
“The only way of getting somewhere is to leave something behind”.
Tạm biệt, và xin chào.
Xem thêm các bài viết khác tại: